“Tớ...” Tôi lắc đầu, trả lời không chút do dự. "... không biết.”
Lần này ánh mắt cô ấy nhìn tôi có vẻ coi khinh: “Cậu thì biết cái gì
chứ!”
Vì tôi quá biết về hắn nên không dám nói với người khác rằng tôi quen
hắn, sợ người ta liệt tôi vào cùng loại người với hắn.
“Anh ấy siêu đẹp trai.”
Đẹp trai?! Nghĩ lại khuôn mặt ấy, tôi cũng phải công nhận như vậy.
Cô ấy quệt nước miếng tiếp tục nói: “Nghe nói trước đây khi anh ấy còn
trong giới xã hội đen, ai nghe thấy tên anh ấy cũng phải phát run, kẻ nào
dám đắc tội với anh ấy thì đêm đến không dám ngủ...”
Nghĩ đến cảnh bố tôi lúc nhìn thấy hắn, tôi đồng ý với quan điểm này.
“Bây giờ anh ấy đã rút khỏi giới giang hồ... vẫn không ai dám động vào
anh ấy.”
“Cô bạn yêu quý ơi, có phải cậu đọc tiểu thuyết kiếm hiệp nhiều quá
không?”
“Đâu có, tớ mới chỉ đọc hơn ba trăm cuốn... nhưng tớ nghĩ nếu anh ấy
sống ở thời cổ đại, nhất định sẽ là một đại hiệp hành hiệp trượng nghĩa.”
“Có mà là một ma đầu độc ác tột đỉnh”, tôi đoan chắc.
“Cậu cút đi! Không thể hiểu nồi cậu!”
Tôi cúi đầu, tự kiểm điểm. Khi nghĩ đến cái tên Hàn Trạc Thần, tôi
chẳng còn chút hứng thú ăn uống nào nữa, khuấy bát cháo đến lúc nó nguội
ngắt...