Đang học tiết buổi chiều thì bụng dưới tôi bỗng đau dữ dội, tôi mới chợt
nhớ hôm nay là ngày Mười lăm, cái ngày luôn hành hạ tôi mỗi khi đến kỳ.
Tôi toát mồ hôi hột, chịu đau cho tới lúc tan học, bữa tối cũng không ăn
nổi. Tôi nằm co quắp trên giường, quấn người trong chăn.
Những lúc đau đớn là khi tôi yếu đuối nhất, chỉ biết nghiến răng nghiến
lợi chịu đựng cảm giác sống không bằng chết. Tôi thèm khát bàn tay mẹ,
chỉ muốn được mẹ ôm ấp và nhắc nhở: “Lần sau nhất định không được ăn
đồ lạnh đấy!”
“Mẹ ơi! Con rất nhớ... bố mẹ và cả anh trai nữa! Con nhớ mọi người
lắm...” Nước mắt chảy ròng trên khuôn mặt buốt lạnh. Tôi vùi mặt vào
chăn khóc, tự nhủ mình phải kiên cường!!!
Không biết là bao lâu sau, tôi nghe thấy tiếng mở cửa ở tầng dưới rồi
tiếng Hàn Trạc Thần hỏi: “Thiên Thiên về chưa?”
Tôi cắn răng định vùng dậy chạy đến chào hỏi hắn nhưng người mềm
nhũn, chẳng còn chút sức lực nào để bước đi nữa. Tôi nghe thấy tiếng bước
chân nhẹ nhàng càng lúc càng gần rồi dừng bước bên cạnh giường. Đôi bàn
tay lớn nhẹ nhàng mở tấm chăn tôi đang vùi kín đầu, gạt những sợi tóc bết
trên mặt tôi.
Động tác của hắn nhẹ nhàng vì sợ tôi thức giấc. Tôi ngỡ hắn sẽ rời khỏi
phòng nhưng hắn lại ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt
tôi...
“Thiên Thiên, làm sao thế?” Hắn lau nước mắt cho tôi, lo lắng hỏi. “Có
việc gì à?”
“Không có gì ạ! Chỉ là... chỉ là...” Tôi mím môi mím lợi, ngại ngùng
không dám nói.