“Có phải con bị ốm không? Sao không nói với ai thế?”
Hắn có vẻ hoang mang, chỉnh cho đèn sáng hơn, rồi bế tôi ra khỏi chiếc
chăn ấm, áp trán lên trán tôi...
Lúc còn nhỏ, mỗi khi tôi bị sốt, hắn đều làm như vậy để kiểm tra nhiệt
độ cho tôi. Trước đây tôi không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng lúc này...
Trán hắn nóng như lửa, đôi môi hắn thật gần, gần tới mức chỉ cần mở
miệng là tôi có thể chạm phải.
Tôi không dám nói gì, đến hít thở cũng không dám, lòng bàn tay lạnh
buốt, rịn mồ hôi. Đợi đến lúc hắn buông ra, tôi cố há miệng thật to để hít
thở, nạp đủ oxy cho bộ não tê dại của mình.
“Để ta gọi bác sĩ.”
“Không cần đâu.” Tôi túm chặt lấy vạt áo hắn. “Con không sao.”
“Sắc mặt con không tốt, rốt cuộc là khó chịu ở đâu?”
“Con... đau bụng.” Nhìn vẻ mặt khó hiểu nhưng quyết không chịu để
yên của hắn, tôi ngượng đỏ mặt, đành nói thật: “Con gái hằng tháng thường
bị như vậy, đau một ngày là khỏi.”
“Ò!” Hắn khẽ nói vẻ tươi cười. “Đau lắm à?”
“Đỡ hơn rồi, con muốn uống nước.” Thực ra lúc đó tôi cũng không quá
khát nhưng ánh mắt hớn hở, chờ đợi của hắn làm tôi phát sốt.
“Được, đợi chút, ta lấy cho con đây.”
Tôi nghe thấy tiếng bước chân vội vã, tiếng đồ kim loại va đập vào
nhau.