“Nếu con phản bội chú thì sao?” Tôi hỏi.
Hắn đặt tay lên bụng tôi, mỉm cười rồi hôn lên má tôi nói: “Không thể
như thế. Bất kể con cần gì ta cũng có thể cho con, chỉ cần con nói ra.”
“Thật thế không? Nếu con cần mạng của chú thì sao?”
Hắn cười như thể vừa được nghe truyện cười vậy.
“Con bé này, nếu con cần thì ta cho con vậy...”
Đương nhiên tôi không ngu ngốc đến mức tin những lời hắn nói là thật.
Nhưng vùng bụng dưới của tôi được bàn tay ấm áp của hắn ủ ấm nên đã đỡ
đau, nước mắt tôi chảy ròng, thấm ướt áo hắn.