Trên trán tôi vẫn lưu lại chút hơi ấm của hắn, trên áo tôi còn phảng phất
mùi rượu phả ra từ người hắn...
Nếu được lựa chọn, tôi thà chịu cảnh hằng ngày bị hắn đối xử lạnh lùng,
vừa đánh vừa chửi còn hơn là cách hắn đối tốt với tôi như thế này, tốt đến
mức toàn thân tôi run rẩy.
Khi trở lại phòng, hắn bưng một cốc nước hoa quả ấm và một vỉ thuốc
giảm đau. Tôi uống thuốc, hơi ấm khiến vùng bụng dưới bớt căng và đau.
Người ta nói con gái trong những ngày này hay đa sầu đa cảm, quả là vậy.
Người có trái tim sắt đá như tôi cũng phải cảm động đến nỗi nhỏ vài giọt
nước mắt.
“Tại sao lại đối tốt với con như vậy?”
Hắn nằm lên giường, ôm lấy vai tôi, để đầu tôi áp vào lồng ngực hắn,
nghe thấy nhịp đập của trái tim hắn.
“Vì con cho ta cảm giác an toàn... Con là người duy nhất ta có thể tin
tưởng.” Hắn vuốt ve khuôn mặt tôi, ánh mắt hiền hòa như dòng nước
nhưng có thể khiến người ta chết đuối. “Ta thích sự thuần khiết và lương
thiện của con. Ta muốn cố hết sức để bảo vệ con, hy vọng con không bị
nhiễm những nhơ bẩn của xã hội này, mãi mãi giữ được vẻ thánh thiện.”
“Vâng!” Nhịp tim của hắn nghe thật êm ái nhưng tôi muốn nó ngừng
đập.
“Thiên Thiên, thực sự ta không quan tâm người khác coi ta là người như
thế nào, bất kể họ nói gì, làm gì ta đều không tin. Ta chỉ tin mình con vì ta
được nhìn thấy con lớn lên, con là người con gái hiểu ta nhất, cũng là người
duy nhất không lừa dối, phản bội ta.”
Tôi nhận thấy hắn dùng từ có chút kỳ quặc nhưng lại không hiểu kỳ
quặc ở chỗ nào.