Hắn dừng xe, tắt máy, nhìn đèn đường phía xa hồi lâu.
“Anh không sao chứ?” Tôi hỏi.
“Trước đây có một người con gái từng nói rằng tôi là một người đàn
ông tốt nhưng tôi đã làm cô ấy bị tổn thương...”
“...”
Tôi im lặng lắng nghe.
“Năm năm trước, tôi từng cầm vé máy bay ngồi ở sân bay cả tối, cuối
cùng không đi tìm cô ấy.”
“Tại sao?”
“Cô ấy đã lấy chồng, có con, tôi không muốn làm cô ấy khó xử.”
“Có phải là nữ cảnh sát đó không?”
“Cô biết ư?”
“Lúc nhỏ tôi nghe Thần từng kể chuyện, khi đó tôi vẫn nghĩ tình yêu
giữa ông trùm xã hội đen với một nữ cảnh sát chắc chắc rất lãng mạn.”
“Lãng mạn! Mẹ kiếp, lãng mạn chết đi được!”
Khi hắn nói câu này, khuôn mặt đầy vẻ lưu luyến.
“Cá sẽ bơi về vì nhím đang đợi nó.”
Hắn nở nụ cười chế nhạo, khởi động xe. “Đúng vậy!!! Ôm con nhím
nhỏ chờ đợi...”
“Cũng tốt mà! Cá nói: Anh vẫn yêu em.”