Nhím nói: “Nhưng em đã có con...”
Cá nói: “Anh không để bụng.”
Nhím nói: An Dĩ Phong cười lạnh lùng. “Nhưng bố của con em để
bụng.”
Tôi cười, mấy ngày qua, bây giờ tôi mới cười vui vẻ như vậy và cũng
phát hiện An Dĩ Phong hài hước hơn Hàn Trạc Thần.
Trên đường về, chúng tôi nói rất nhiều chuyện, hắn nói nhiều hơn Hàn
Trạc Thần, lại hài hước. Nói chuyện với hắn không cảm thấy trời tối cũng
không cảm thấy đường xa.
“Các anh làm như vậy có được không?” Tôi lo lắng hỏi. “Có thể giấu
cảnh sát không?”
“Có giấu được cảnh sát hay không không còn quan trọng nữa rồi, quan
trọng là anh Thần đã xuất cảnh. Gần đây, ngoài tội phạm tham ô, cô đã
nghe có mấy tội phạm bị dẫn độ được về nước chưa?”
Tôi lắc đầu, quả là chưa nghe bao giờ, ngoại trừ những người nhập cảnh
trái phép bị đưa về.
“Cô thử nghĩ mà xem, họ bỏ ra bao nhiêu tiền của, sức lực, vật chất, cả
thế giới truy tìm kẻ đào tẩu, không chừng còn mất mạng mấy cảnh sát, vất
vả, cực nhọc mới bắt được phạm nhân về, không những phải nhốt vào tù,
cho ăn cho uống, mà còn phải tăng cường quản thúc. Đấy chẳng phải là tự
thêm việc ư? Cho nên chỉ khi nào có thể truy thu lại số tiền khổng lồ, nếu
không họ sẽ không huy động đến cảnh sát hình sự quốc tế để bắt tội phạm...
Vả lại, anh Thần vốn không phải tội phạm, nói đúng ra cũng không phải
nghi phạm, kể cả những cảnh sát ăn no dửng mỡ điều tra ra là anh Thần giả
chết cũng không có quyền bắt anh ấy vì muốn tìm một thế giới riêng sống
những tháng ngày bình yên đâu phải là phạm tội!”