“Vậy cô biết An Dĩ Phong bao lâu rồi? Hai người rất thân thiết ư?”
“Quen biết đã lâu nhưng chúng tôi chỉ gặp mặt vài lần, anh ta không có
thiện cảm với tôi.”
“Anh ta không có thiện cảm với cô?” Hình như cô ta nhớ tới chuyện gì
đó quan trọng, đột nhiên hỏi: “Cô thấy quan hệ giữa anh ta và Hàn Trạc
Thần thế nào?”
“Đương nhiên là rất tốt, họ ở cạnh nhau khi chưa đầy mười tám tuổi,
cùng nhau học hút thuốc, cùng nhau học uống rượu, cùng trọ một nhà, như
hình với bóng... Họ đồng cam cộng khổ, vào sinh ra tử hai mươi năm trời
cho đến ngày hôm nay, quan hệ sao có thể không tốt?”
Nhìn bọn họ trong bộ cảnh phục, tôi càng lúc càng thấy chướng mắt:
“Cảnh sát các người rốt cuộc có thể làm được gì? Có người tận mắt nhìn
thấy cả gia đình người ta chết thảm thì các người không hề hỏi. Thần đã
được hỏa táng rồi mà ngày nào các người cũng điều tra, cô tưởng tôi không
biết chắc, các người đã sớm muốn anh ấy chết... Các người muốn điều tra
hung thủ? Hay là muốn bắt An Dĩ Phong?!”
“Thiên Thiên!” Một chàng trai tác phong nhanh nhẹn bước về phía tôi,
giọng nói nhẹ nhàng, anh ôm lấy vai tôi, an ủi: “Thiên Thiên, em đừng kích
động.”
“Anh Tiểu Cảnh?” Tôi kinh ngạc nhìn Tiểu Cảnh như mới từ trên trời
rơi xuống. “Sao anh lại tới đây?”
“Anh vừa biết chuyện của ông ấy, anh sợ em nghĩ quẩn...”
“Em không sao.” Tôi vô thức sờ bụng mình, cười nói: “Em đã mang
thai đứa con của anh ấy. Anh Tiểu Cảnh, lần này em nhất định sẽ chăm sóc
cho đứa bé thật tốt.”