“Vậy tại sao kết hôn chưa được một tháng, cô lại ra nước ngoài, ở riêng
suốt hai năm trời?”
Câu hỏi này còn sắc bén hơn cả câu hỏi của đám phóng viên, nhưng đối
với phóng viên chỉ cần một câu: “Không thể trả lời” là đủ rồi. Câu hỏi của
cảnh sát, bắt buộc phải trả lời, mà còn phải trả lời thành thật, một chút mập
mờ cũng không được.
Tôi nhìn sắc mặt của cô ta, quyết định trả lời đúng sự thật: “Vì giữa
chúng tôi có chút hiểu lầm.”
“Hiểu lầm gì?”
“Anh ấy nghi ngờ tôi yêu người đàn ông khác, không cho phép tôi ra
ngoài. Một hôm, người đó muốn đưa tôi rời khỏi, trong lúc giằng co, tôi
không cẩn thận ngã xuống cầu thang, bị sảy thai.” Tôi cúi đầu uống một
ngụm trà lớn, kéo chăn che bụng. “Anh ấy không tha thứ cho tôi, còn
không cho phép tôi bước vào cửa chính.”
Cô ta nhìn chằm chằm tôi một lúc rồi mới cúi đầu ghi chép thật nhanh,
viết xong, cô ta lại hỏi: “Cô cùng chàng trai đó đến Anh?”
“Tôi cùng anh ấy đến Anh để điều trị vết thương ở chân, sau khi chữa
khỏi, tôi ở lại học, không tin, cô có thể điều tra.”
“Vậy tại sao cô lại trở về?”
“Tôi ký hợp đồng với công ty giải trí, trở về để thu một bản nhạc. Tôi và
Thần gặp nhau trong một bữa tiệc, giải thích rõ mọi hiểu lầm rồi mọi việc
lại tốt đẹp.”
Cô ta ngẩng lên khỏi sổ ghi chép, nhìn vào mặt tôi, tôi có thể nhận ra cô
ta cố tỏ ra không quá coi thường tôi: “Cho nên cô kết thúc mối quan hệ
nhập nhằng với Mạnh Huân của công ty giải trí?”