“Tôi!” May mà tâm trạng tôi không tệ, nếu là hai ngày trước, có lẽ tôi
đã bị cô ta làm cho phát điên. Tôi lấy lại bình tĩnh, hỏi: “Việc này có liên
quan đến vụ án không?”
“Hàn phu nhân, xin cô thành thật trả lời tôi, cô trở về bên Hàn Trạc
Thần, có phải có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ không?”
“Tôi không hiểu ý cô.”
“Ý tôi là Hàn Trạc Thần có từng ép buộc cô không?”
Bây giờ tôi mới nhận ra không chỉ sức tưởng tượng của cánh phóng
viên phong phú mà sức tưởng tượng của cảnh sát càng khác thường, tôi
giận dữ nói: “Không có! Từ lúc chín tuổi tôi đã ở bên anh ấy, anh ấy đối
với tôi so với con đẻ còn...”
Tôi bỗng dừng lại bởi trong đầu thoáng hiện lên một cảnh máu tanh.
Tôi che mặt, cố kiềm chế sự kích động, bắt mình nhớ lại sự bảo vệ chu
đáo của hắn dành cho tôi, còn cả chiếc ô trong suốt trong ngày mưa nọ,
những lời hắn nói trong bệnh viện, sự trùng phùng của chúng tôi, đêm đầu
tiên tuyệt đẹp của chúng tôi, con của chúng tôi...
Tôi lấy tờ giấy ăn màu hồng nhạt lau đi những giọt nước mắt nơi khóe
mắt, nói tiếp: “Tôi rất yêu anh ấy, anh ấy là người đàn ông tốt nhất trên thế
giới này.”
Cô ta gật đầu, hỏi tiếp: “Mấy ngày nay, tại sao An Dĩ Phong bảo vệ cô
không rời nửa bước, hai người đã nói những gì, làm những gì?”
Tôi cố kiềm chế cơn kích động muốn hắt cốc trà trong tay vào mặt cô
ta: “Là do Thần nhắn nhủ An Dĩ Phong chăm sóc tôi thật tốt. Anh ta sợ tâm
tình tôi không ổn định mà nghĩ quẩn nên mới không rời nửa bước.”