ép em đến đường cùng, để người khác biết em giúp anh chịu tội cũng chẳng
tốt đẹp gì cho anh...”
“Cậu như thế mà là nói chuyện với tôi sao?”
“Em không có ý gì khác... anh đừng quá đa nghi.”
Hắn cười gằn, mắt sáng lên lướt nhìn từng trang thiết bị đắt tiền trong
phòng khách, khi nhìn thấy tôi thì nụ cười của hắn bỗng trở nên thô thiển
khác thường.
Hàn Trạc Thần ngồi quay lưng lại phía tôi, khi thấy vẻ mặt khác thường
của gã kia liền quay đầu lại.
“Thiên Thiên? Dậy rồi à?”
“Vâng, con... hơi đói, xuống nhà làm chút đồ ăn.”
“ơ!” Chiêu vội đứng dậy, cúi người chào tôi vẻ nịnh nọt. “Có phải chị
dâu không, chị dâu trẻ đẹp quá nhỉ?”
Tôi nghiêm mặt, nghi ngờ mắt hắn có vấn đề, chẳng lẽ hắn không nhìn
thấy bộ đồng phục học sinh tôi đang mặc tuy có hơi xộc xệch sao?
Hàn Trạc Thần tỏ ra không vui, nói với tôi: “Lên gác đi, ta sẽ cho người
làm đồ ăn mang lên.”
“Vâng!”
Khi tôi lên gác thì nghe thấy Hàn Trạc Thần nói: “Tôi cho cậu một triệu
đô chỉ để cậu ngoan ngoãn ngồi trong tù, cậu còn dám ra đây tìm tôi?! Nếu
không nể tình cậu làm việc cho tôi hai năm thì cậu đã bị đánh gãy chân rồi.
Đừng được voi đòi tiên.”
“Thì em cũng đến bước đường cùng rồi.”