Nhưng gã Ngũ đó không thèm để ý tới Đao Mẻ, cầm điện thoại, mau
chóng khai báo, giọng nói đầy kính nể: “Đại ca, tìm thấy người rồi, ở kho
hàng sau Ngọc Sơn...”
“Cô bé...” Ngũ gạt tên Đao Mẻ chắn trước mặt tôi, nghiêng người nhìn
tôi đang nằm trên sàn nhà, dáng vẻ cung kính gật đầu, khom lưng nói với
cái điện thoại: “Không sao, không sao đâu!”
“Vâng, em rõ rồi...”
Vừa tắt máy, Ngũ đạp vào bụng Đao Mẻ, quát: “Tao đã bảo mày làm gì
cũng phải động não, mày lại không chịu nghe. Mày có biết mày đã gây tai
họa lớn rồi không?”
“Em...” Đao Mẻ ôm bụng, lúc lâu mới gượng nói được một câu: “Rốt
cuộc đã xảy ra chuyện gì ạ?”
“Tao làm sao mà biết được?! Tao chưa bao giờ thấy đại ca tức giận như
vậy, cả băng đảng đều đang tìm mày đấy!
Đại ca còn ném cho chúng tao một câu: Nếu đứa con gái còn sống thì để
lại mạng chó của mày, nếu nó chết thì chặt đứt tay mày cho mày tự ăn.”
Đao Mẻ sợ tái mặt, quỳ sụp xuống đất. “Anh Ngũ, nể tình em theo anh
lâu như vậy, anh cứu em với.”
“Cứu cái gì? Mạng của tao còn chưa chắc đã giữ được! Mẹ kiếp, mày có
biết mày động vào ai rồi không?”
“Em có biết gì đâu. Thằng Chiêu nói đây là một vụ mua bán lớn, người
nhà con bé này có rất nhiều tiền lại nhát chết, sợ phiền phức, đảm bảo
không có việc gì. Nó còn nói sau khi xong việc thì khử con bé này luôn,
thần không biết, quỷ không hay, không ai lần ra được tung tích. Em theo