dõi hai ngày, không thấy có vệ sĩ, chỉ có một lái xe đưa đón. Hôm nay vừa
được dịp, nhất thời ngứa ngáy tay chân nên ra tay.”
“Nó nói thế mà mày cũng tin hả? Mày đầu đất à?!”
“Trước đây em cũng làm với nó mấy lần rồi, đều là anh em cả...”
Ngũ lại giơ chân đạp cho Đao Mẻ một cái, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Anh em cái mẹ gì, thằng Chiêu vừa mới trốn tù, sớm muộn cũng sẽ chết,
mày còn dính đến nó?!”
“Em sai rồi, em biết em sai rồi!”
Tiếng cãi cọ ồn ào. Tôi vốn chẳng có tâm trạng nào mà để ý đến việc
chúng sống hay chết. Tôi ngồi dậy, khom người tựa vào thùng sắt cứng đờ,
lạnh lẽo, hít thở khó nhọc. Nếu được nói, tôi rất muốn hỏi chúng: Tên khốn
Hàn Trạc Thần lúc nào mới mò tới đây?