CHƯƠNG XXVII
Con đường cái lớn
Họ cứ phóng như thế suốt dọc ngoại ô Saint Antoine và con đường cái
Vincennes; chẳng mấy chốc họ ra khỏi thành phố, rồi đến cánh rừng, rồi
thấy làng xóm. Các con ngựa mỗi bước chạy như càng thêm phấn khích,
mũi chúng bắt đầu đỏ rực như những lò than hồng. D'Artagnan thúc đinh
vào bụng ngựa, vượt trước Porthos hai bộ là cùng. Mousqueton đi sau độ
hai quãng. Các lính vệ tùy xa gần tùy theo sức ngựa của họ.
Từ trên một gò cao, D'Artagnan trông thấy một nhóm người dừng lại ở
bên kia bờ hào, trước mặt phần ngọn tháp trông sang Saint Maur. Anh hiểu
rằng người tù trốn qua phía ấy và có thể anh sẽ lượm được tin tức ở đó.
Năm phút sau anh đã tới nơi, và bọn lính lần lượt đến sau.
Đám người ở đấy rất rộn rịch, họ nhìn sợi dây bẫy còn treo lủng lẳng ở
cái ụ súng và đứt ở cách mặt đất hai mươi bộ. Họ đo chiều cao của tường
và trao đổi với nhau biết bao nhiêu lời phỏng đoán. Trên bờ tường thành
cao nhưng lính canh đi đi lại lại, vẻ hoảng sợ.
Một toán lính do một viên đội chỉ huy, xua đám thị dân khỏi chỗ ông
Quận Công đã lên ngựa. D'Artagnan phóng thẳng đến chỗ viên đội.
— Thưa ngài sĩ quan, - viên đội nói, - không ai được dừng lại ở đây.
— Lệnh ấy không phải cho tôi, - D'Artagnan nói, - đã có ai đuổi theo
những kẻ chạy trốn chưa?
— Thưa có rồi, nhưng tiếc thay họ lại có ngựa tốt hơn.
— Họ có mấy người?
— Bốn người khỏe mạnh và một người thứ năm bị thương được mang
theo.
— Bốn người - D'Artagnan vừa nói vừa nhìn Porthos - cậu có nghe thấy
không, Nam Tước? Họ chỉ có bốn người thôi.
Một nụ cười làm rạng rỡ gương mặt Porthos.