— Và ông bắt được hắn chứ?
— Tại sao không?
— Ông bắt giữ Quận Công De Beaufort được vũ trang tại trận ư?
— Nếu Đức Ông ra lệnh cho tôi bắt quỷ dữ, tôi sẽ nắm sừng nó lôi về
đây.
— Tôi cũng vậy, - Porthos nói.
— Ông cũng vậy à? - Mazarin kinh ngạc nhìn hai người mà nói. - Nhưng
Quận Công sẽ không đầu hàng đâu, nếu không có trận kịch chiến.
— Thì chiến đấu chứ sao? - D'Artagnan đáp, mắt nảy lửa. - Đã lâu lắm
rồi, chúng ta chưa đi đánh nhau phải không Porthos?
— Chiến đấu! - Porthos nói.
— Và các ông tin rằng bắt được hắn?
— Vâng, nếu như chúng tôi có ngựa tốt hơn.
— Thế thì có lính tráng gì ở đây, các ông cứ lấy mà chạy ngay đi.
— Đức Ông ra lệnh chứ?
— Tôi ký lệnh đây, - Mazarin vừa nói vừa lấy tờ giấy viết mấy dòng.
— Xin Đức Ông viết thêm rằng chúng tôi có thể lấy tất cả những con
ngựa mà chúng tôi sẽ gặp trên đường.
— Được rồi, được rồi, - Mazarin nói - Công vụ của Đức Vua! Cầm lấy
và chạy đi.
— Tốt! Thưa Đức Ông.
— Này, ông Du Vallon, - Mazarin nói, - cái tước vị Nam Tước của ông
nằm trên mông ngựa của Quận Công De Beaufort, chỉ cần tóm lấy ông ta.
Còn ông, ông D'Artagnan thân mến của tôi ơi, tôi chẳng hứa hẹn gì cả với
ông, nhưng nếu ông mang Quận Công về dù sống hay chết, thì ông muốn gì
cứ việc nói.
D'Artagnan cầm tay bạn mà bảo:
— Lên ngựa nào, Porthos!
— Có tôi đây - Porthos đáp lại với vẻ bình tĩnh tuyệt vời.
Rồi họ xuống cầu thang lớn, vơ lấy những lính vệ mà họ gặp trên đường
đi và kêu lên: “Lên ngựa đi! Lên ngựa đi!”.
Độ một chục người tập họp lại.