— Bẩm Đức Ông, - viên sĩ quan bị quở trách nói, - tôi xin nói một câu
thôi, rất gấp và bí mật. Tôi là M. De Poins, sĩ quan thị vệ, đang làm việc ở
tháp lâu đài Vincennes.
Viên sĩ quan mặt tái mét và bơ phờ đến nỗi Mazarin tin ngay là hắn
mang một tin tức quan trọng lắm, bèn ra hiệu cho D'Artagnan và Porthos
nhường chỗ cho kẻ đưa tin. D'Artagnan và Porthos lui ra một góc phòng.
— Ông nói đi, nhanh lên, - Mazarin bảo, - có chuyện gì vậy?
— Bẩm Đức Ông - người đưa tin nói - có chuyện là ông De Beaufort vừa
mới trốn khỏi lâu đài Vincennes.
Mazarin thét lên một tiếng và mặt tái xanh tái xám hơn cả kẻ báo cái tin
kia, lão rơi mình xuống chiếc ghế bành và gần như ngất xỉu.
— Vượt ngục rồi à? - Ông hỏi, - Ông De Beaufort vượt ngục rồi à?
— Bẩm Đức Ông, tôi trông thấy ông ta chạy trốn từ trên sân thượng.
— Thế sao ông không bắn?
— Vì xa quá tầm súng ạ.
— Thế ông De Chavigny làm gì?
— Ông ta vắng mặt.
— Còn La Ramée?
— Người ta thấy ông ta bị trói ở trong phòng của tù nhân, bị nhét giẻ vào
miệng và có một con dao găm ở bên cạnh.
— Nhưng còn cái người phó của ông ta đâu?
— Hắn ta là đồng loã với Quận Công và cùng bỏ trốn với ông ấy.
Mazarin thốt ra một tiếng rên rỉ.
— Thưa Đức Ông! - D'Artagnan tiến lên một bước về phía Tể Tướng và
nói.
— Cái gì cơ? - Mazarin hỏi.
— Tôi thấy hình như Các Hạ bỏ phí một thời gian quý báu.
— Thế là thế nào?
— Nếu Các Hạ ra lệnh cho người ta đuổi theo tù nhân thì còn có cơ đuổi
kịp. Nước Pháp rộng lớn, nơi biên giới gần nhất là sáu mươi dặm.
— Thế ai đuổi theo hắn ta? - Mazarin kêu lên.
— Tôi! Mẹ kiếp!