— Thế họ đi được bao lâu rồi?
— Thưa ngài sĩ quan, hai giờ mười lăm phút.
— Hai giờ mười lăm phút, chẳng có nghĩa lý gì. Chúng ta có ngựa tốt
hơn, phải không Porthos?
Porthos thở dài, anh nghĩ đến cái gì đang chờ đợi những con ngựa đáng
thương của anh.
— Rất tốt! - D'Artagnan nói, - bây giờ hãy cho biết họ đi phía nào?
— Về điều này, thưa ngài sĩ quan, cấm nói ạ.
D'Artagnan rút tờ giấy ở trong túi ra.
— Lệnh của Đức Vua, - anh nói.
— Thưa ngài sĩ quan, xin ngài gặp nói với ông tổng quản.
— Ông tổng quản ở đâu?
— Ở trong làng…
Cơn giận dữ bốc lên mặt D'Artagnan, trán anh cau lại, thái dương đỏ
bừng.
— A! Tên khốn kiếp! - Anh bảo viên đội. - Ta cho là mi muốn nhạo ta
đó. Đợi đấy.
Anh mở tờ giấy ra, một tay đưa cho viên đội, tay kia rút khẩu súng ở
trong bao ra và lên đạn.
— Lệnh của Đức Vua, ta bảo cho mi biết. Đọc đi và trả lời, nếu không ta
bắn vỡ sọ. Họ đi theo đường nào?
Viên đội thấy rõ là D'Artagnan nói nghiêm chỉnh.
— Đường đi Vendômois, - hắn đáp.
— Đi ra cửa ô nào?
— Cửa ô Saint Maur.
— Nếu mi lừa dối ta, tên khốn kiếp, - D'Artagnan bảo, - thì ngày mai mi
sẽ bị treo cổ!
— Còn ông, nếu ông đuổi kịp họ, thì cũng sẽ chẳng còn về để treo cổ tôi,
- viên đội lầu bầu nói.
D'Artagnan nhún vai, ra hiệu cho toán lính và thúc ngựa.
— Lối này cơ, các ông ơi, lối này cơ!- Anh vừa la lên vừa đi về phía khu
vườn đã chỉ.