— Do ông De la Porte. Tôi đã chẳng nói với ông nàng là con gái đỡ đầu
của ông De la Porte, người tin cẩn của Hoàng Hậu sao?
— Thế đấy?
— Ông De la Porte đã sắp đặt nàng bên cạnh Hoàng Hậu, để cho Hoàng
Hậu tội nghiệp của chúng ta bị Nhà Vua bỏ rơi, bị Giáo Chủ do thám, bị tất
cả phản bội như thế, có người để tâm sự.
— À, à! Thế là rõ ra rồi! - D’Artagnan nói.
— Mà, thưa ông, vợ tôi về nhà cách đây đã bốn ngày. Một trong những
điều kiện của nàng trong hôn lễ của chúng tôi là một tuần nàng phải về gặp
tôi hai lần, bởi vì như tôi vinh dự cho ông biết vợ tôi yêu tôi lắm. Và hôm
ấy vợ tôi về thổ lộ với tôi là Hoàng Hậu trong lúc này đang có những nỗi lo
sợ lớn.
— Thật vậy ư?
— Vâng, Giáo Chủ hình như đang theo dõi và ngược đãi bà hơn bao giờ
hết. Ngài không thể tha thứ cho và về chuyện sarabande
chuyện sarabande chứ?
— Ôi dào, tôi biết chứ! - D’Artagnan trả lời, thật ra là chả biết gì cả,
nhưng muốn làm ra vẻ thông thạo.
— Đến nỗi, bây giờ, không còn là căm ghét nữa mà là trả thù.
— Thật thế à?
— Và Hoàng Hậu tin…
— Sao, Hoàng Hậu tin gì?
— Bà tin rằng người ta đã mạo tên bà viết thư cho Công Tước De
Buckingham.
— Mạo tên Hoàng Hậu?
— Vâng, để làm cho Công Tước phải đến Paris, và một khi đã đến Paris,
sẽ lôi ông ta vào một cái bẫy nào đó.
— Quỷ sứ? Nhưng vợ ông, thưa ông thân mến, bà ấy có liên can gì đến
mọi chuyện này?
— Người ta biết cô ấy hết lòng tận tụy với Hoàng Hậu và người ta muốn
tách cô ấy ra khỏi Hoàng Hậu hoặc hăm dọa cô ấy để nắm được những bí