CHƯƠNG XXXVII
Một bữa ăn ngày xưa
Cuộc hội kiến thứ hai của bốn chàng ngự lâm quân cũ không long trọng
và rầm rộ như cuộc đầu tiên. Với lý lẽ bao giờ cũng trội hơn của mình,
Athos phán đoán rằng bàn ăn sẽ là trung tâm tụ họp nhanh chóng nhất và
đầy đủ nhất. Và vào cái lúc mà bạn bè anh kiêng nể sự tao nhã và tiết độ
của anh chàng dám đá động đến một trong số những bữa thịnh soạn ngày
xưa ăn ở quán Pomme De Pin hoặc quán Parpaillot, thì anh là người đầu
tiên đề nghị gặp nhau quanh một bàn ăn thật đàng hoàng và mỗi người có
thể buông theo tính tình và phong cách của riêng mình, sự buông thả tự
nhiên ấy đã duy trì sự thông cảm và hòa hợp nó khiến các anh được người
ta gọi là những người bạn nối khố.
Lời đề nghị thật là thú vị đối với mọi người nhất là D'Artagnan, anh đang
khao khát thấy lại những bữa ăn ngon và niềm vui vẻ chuyện trò của thời
trai trẻ; bởi vì đã từ lâu, tâm hồn tinh tế và khoái hoạt của anh chỉ toàn gặp
những thỏa mãn nửa vời, những thức ăn tồi, như anh thường nói. Porthos
vào lúc có cơ làm Nam Tước rất vui mừng có được cơ hội để nghiên cứu ở
Athos và Aramis lời ăn tiếng nói và các cung cách của những người cao
sang. Aramis muốn qua D'Artagnan và Porthos để biết tin tức trong Hoàng
Cung và trong mọi cơ hội muốn giành cho mình những người bạn thật là
tận tụy ngày xưa và từng hỗ trợ anh trong các cuộc quyết đấu với những
đường kiếm đến là nhanh nhẹn và không ai có thể thắng nổi. Còn về Athos,
anh là người duy nhất không có chút gì chờ đợi hoặc thu nhận ở những
người kia, mà chỉ được thúc đẩy bằng một tinh thần cao thượng giản đơn và
tình bạn bè thuần túy.
Thế là họ thỏa thuận với nhau rằng mỗi người sẽ cho biết địa chỉ rất rõ
ràng của mình và khi nào một người cần đến thì cuộc hội họp sẽ được triệu