Planchet đứng sựng lại trố đôi mắt thao láo và ngơ ngác ra nhìn
D'Artagnan. Hàng người đầu tiên thấy chỉ huy của mình dừng chân cũng
đứng lại, cứ như thế cho đến hàng cuối cùng.
— Những bọn thị dân ấy thực là kỳ lạ một cách ghê gớm, - D'Artagnan
nói với Porthos.
Và anh lại tiếp tục đi. Năm phút sau anh xuống ngựa trước khách sạn La
Chevrette. Mỹ nhân Madeleine chạy ra đón D'Artagnan.
— Bà Turquaine thân mến của tôi ơi, - D'Artagnan nói, - Nếu bà có tiền
bạc nhiều thì hãy chôn vùi cho nhanh lên; nếu bà có đồ tư trang hãy giấu
ngay đi; nếu bà có con nợ, hãy đòi bằng được, nếu bà có chủ nợ thì chớ có
trả họ.
— Tại sao thế? - Madeleine hỏi.
— Bởi vì Paris sắp biến thành tro bụi, như Babylone
không kém, mà chắc hẳn bà đã nghe nói đến!
— Thế ông chia tay tôi trong tình hình như thế này ư?
— Phải đi ngay bây giờ, - D'Artagnan nói.
— Ông đi đâu?
— A! Nếu bà có thể bảo cho tôi biết điều đó, thì quả là bà giúp tôi một
việc thực sự đấy.
— Ôi! Lạy Chúa! Lạy Chúa!
D'Artagnan giơ tay ra hiệu cho bà chủ quán hãy bớt những lời kêu ca
than vãn đi vì có kêu cũng bằng thừa. Và anh hỏi:
— Có thư từ gì cho tôi không?
— Có một bức thư cũng vừa mới đến.
Và bà đưa thư cho anh.
— Thư của Athos! - D'Artagnan reo lên khi nhận ra nét chữ cứng cáp và
dài của bạn.
— A, - Porthos nói, - xem anh ta nói những chuyện gì nào.
D'Artagnan mở thư và đọc:
D'Artagnan thân thiết,
Du Vallon thân mến,