CHƯƠNG LXIV
Canh bài Lansquenet
Chín giờ tối. Các trạm gác thay phiên lúc tám giờ, và phiên gác của đại
úy Groslow đã bắt đầu được một tiếng.
D'Artagnan và Porthos mang theo gươm. Athos và Aramis mỗi người
mang theo một con dao găm trong ngực áo, tiến về phía ngôi nhà tối hôm
ấy đang giam giữ Charles Stuart. Đi theo những người chiến thắng mình,
hai anh bạn bề ngoài không vũ trang và khúm núm như những kẻ bị bắt.
Trông thấy họ, Groslow nói:
— Thật tình, tôi hầu như không trông đợi ở các ông nữa.
D'Artagnan đến gần hắn và nói nhỏ:
— Quả thật, ông Du Vallon và tôi đã do dự một lát.
— Vì sao? - Groslow hỏi.
D'Artagnan đưa mắt nhìn sang Athos và Aramis:
— À, a! - Groslow nói, - Do chính kiến ư? Không can gì. Trái lại, - Hắn
cười và nói thêm - nếu họ muốn xem Stuart của họ thì cứ việc xem.
— Chúng ta chơi đêm ở trong phòng Vua à? - D'Artagnan hỏi.
— Không, ở phòng bên cạnh, và do cửa để ngỏ, cho nên đúng như chúng
ta ở cùng phòng Vua. Ông có mang tiền không? Tôi xin tuyên bố là buổi tối
nay tôi tính chơi một cảnh sát phạt kịch liệt.
— Ông có nghe thấy không? - D'Artagnan vừa nói vừa vỗ túi cho tiền
vàng kêu xủng xoảng.
— Very good
? - Groslow nói và mở cửa phòng, - Để mở đường cho
các ông.
Và hắn vào trước. D'Artagnan quay lại phía các bạn. Porthos vô tư như
đi vào một canh bạc thật thông thường. Athos tái mặt nhưng cương quyết.
Aramis lấy khăn lau mồ hôi lấm tấm trên trán.