— Ông có chắc chắn chặt đầu tôi bằng một nhát không? - Vua hỏi.
— Tôi hy vọng như vậy, - Đao phủ đáp.
Trong mấy tiếng “Tôi hy vọng như vậy” bật lên một giọng nói thật lạ
lùng khiến mọi người đều rùng mình, trừ Nhà Vua.
— Được lắm, - Vua nói. - Bây giờ đao phủ hãy nghe đây.
Kẻ bịt mặt tiến một bước về phía Vua và tì tay lên chiếc rìu.
— Ta không muốn mi chém bất ngờ, - Charles I nói, - Ta sẽ quỳ để cầu
nguyện, khi ấy mi đừng chém vội.
— Thế tôi chém vào lúc nào? - Đao phủ hỏi.
— Khi nào ta kề cổ lên thớt và giơ tay lên mà nói: “Remember”
mi hãy chém mạnh tay vào.
Kẻ bịt mặt khẽ cúi mình.
Vua bắt đầu nói với những người xung quanh:
— Đây là lúc ta từ giã cõi đời. Hỡi các người, ta bỏ các người giữa cơn
bão táp và đi trước các người trong một xứ sở không biết bão táp là gì.
Vĩnh biệt!
Ông nhìn Aramis và hất đầu bằng một dấu hiệu đặc biệt. Rồi ông nói
tiếp:
— Bây giờ xin ông hãy đứng ra xa để tôi thầm cầu nguyện. Cả mi nữa
cũng đứng xa ra, - Vua nói với đao phủ, - Chỉ cần một lát thôi, ta biết rằng
ta thuộc về mi rồi nhưng hãy nhớ là chỉ vung rìu khi ta ra hiệu.
Charles I quỳ xuống, làm dấu thánh, ghé miệng xuống mấy tấm ván như
muốn hôn lên mặt sàn. Rồi một tay tì xuống sàn, một tay vịn vào cái thớt,
ông nói bằng tiếng Pháp:
— Bá Tước De La Fère ơi, ông có đấy không và tôi nói với ông được
chăng?
Giọng nói ấy đập thẳng vào tim Athos và xuyên qua như một lưỡi gươm
lạnh giá. Anh run rẩy nói:
— Được ạ, thưa Hoàng Thượng.
— Hỡi bạn trung thành, trái tim hào hiệp, - Vua nói, - tôi đã không thể
được cứu thoát, tôi không nên được cứu thoát. Giờ đây, dù có phạm điều