— Đừng đụng đến cái rìu.
Rồi ông tiếp tục bài diễn văn. Bài diễn văn kết thúc, một sự im lặng băng
giá trùm lên đầu Athos. Anh đặt tay lên trán và thấy mồ hôi chảy ròng ròng
mặc dầu trời lạnh.
Sự im lặng đó chỉ rõ những việc sửa soạn cuối cùng. Kết thúc bài diễn
văn, Vua lướt trên đám dân chúng một cái nhìn đầy lòng khoan dung. Và
tháo tấm huân chương đang đeo, vẫn là tấm kim cương mà Hoàng Hậu gửi
đến, Charles trao cho vị linh mục đi theo Juxon. Rồi rút trong ngực cây
thánh giá cũng bằng kim cương và cũng do Henriette gửi đến, ông nói với
linh mục:
— Này ông, tôi sẽ giữ cây thánh giá này trong tay cho đến phút cuối
cùng; ông sẽ cầm lấy nó sau khi tôi chết.
— Vâng, thưa Hoàng Thượng.
Tiếng nói ấy Athos nhận ra là của Aramis.
Cho đến lúc ấy Charles I vẫn đội mũ. Ông bỏ mũ ra và ném sang bên
cạnh. Rồi ông lần lượt cởi từng chiếc cúc áo chẽn, cởi áo và ném xuống
cạnh chiếc mũ. Cảm thấy rét ông bảo người ta đưa mình chiếc áo ngủ.
Tất cả những sự sửa soạn ấy được tiến hành với một vẻ bình thản đến
kinh người. Người ta tưởng như Nhà Vua sắp sửa đi nằm ở trên giường
ngủ, chứ không phải ở trong chiếc quan tài. Sau hết, lấy tay vén tóc lên,
ông bảo đao phủ:
— Liệu tóc này có vướng ông không? Nếu vướng thì có thể lấy dây buộc
nó lên.
Kèm theo lời nói là một cái nhìn như muốn xuyên qua tấm vải che mặt
của kẻ lạ mặt. Cái nhìn đến là cao thượng, đến là bình tĩnh, đến là quả
quyết, buộc người kia phải quay mặt đi. Nhưng tránh cái nhìn sâu xa của
Vua, hắn lại gặp cái nhìn nảy lửa của Aramis.
Thấy hắn không trả lời, Vua nhắc lại câu hỏi. Hắn đáp:
— Chỉ cần ông vén tóc lên khỏi cổ.
Dùng hai bản tay rẽ mái tóc và nhìn chiếc thớt, Vua nói:
— Cái thớt này thấp quá, không có cái nào cao hơn à?
— Đó là cái thớt thường dùng, - Gã che mặt đáp.