Anh vạch tấm rèm che khuất lỗ thủng ở tường và đi xuống tầng một của
đoạn đầu đài. Trên đầu anh cách không đầy gang tay là tấm sàn gỗ dựng
đoạn đầu đài.
Tiếng động cho đến lúc đó chỉ ầm ì bây giờ huyên náo hẳn lên và có vẻ
hăm dọa khiến anh giật nẩy người lên vì kinh hãi. Anh đi đến sát mép đoạn
đầu đài, hé mở tấm nỉ đen ở ngang tầm mắt và trông thấy những kỵ binh
dồn đến chỗ bộ máy khủng khiếp. Bên ngoài đám kỵ binh là một hàng kích
thủ, ngoài hàng kích thủ là ngự lâm quân và ngoài ngự lâm quân là những
hàng đầu tiên của đám dân chúng, họ giống như một đại dương ảm đạm
đang sôi sục và gầm gào.
Còn run rẩy hơn cả tấm vải anh đang vò trong tay, Athos tự nhủ thầm:
“Chuyện gì xảy ra thế? Dân chúng chen chúc xô đẩy nhau, lính tráng lăm
lăm vũ khí, và giữa đám khán giả đang dán mắt về phía cửa sổ, ta nom thấy
D'Artagnan. Hắn đợi gì. Hắn nhìn gì? Lạy Chúa! Có lẽ họ để xổng tên đao
phủ rồi ư?”
Bỗng nhiên trên quảng trường vang lên tiếng trống lục bục và buồn
thảm. Những tiếng bước chân nặng nề và kéo dài vang lên trên đầu anh. Có
một cái gì tựa như một đám rước lớn đang giẫm đạp lên các sàn của tòa Đại
Sảnh Trắng, rồi chợt anh nghe thấy chính những tấm ván của đoạn đầu đài
kêu cót két. Anh đưa mắt lần cuối nhìn quảng trường và vẻ mặt của các
người xem nói cho anh biết rõ cái điều mà một niềm hi vọng cuối cùng còn
sót lại trong lòng anh đã ngăn không đoán ra.
Tiếng ồn ào ở quảng trường đã tắt hẳn. Tất cả mọi con mắt đều dán chặt
về phía cửa sổ tòa Đại Sảnh Trắng; những cái miệng hé mở và hơi thở
ngưng lại chỉ rõ sự chờ đợi một cảnh tượng hãi hùng. Tiếng bước chân mà
khi ngồi ở dưới gian phòng Vua Athos đã nghe thấy bây giờ lại vang lên
trên đầu anh và sàn đoạn đầu đài võng xuống dưới sức nặng đến nỗi những
tấm ván gần chạm đầu người quý tộc khốn khổ. Đúng là có hai hàng lính
đến chiếm chỗ.
Cùng lúc ấy một giọng nói rất quen thuộc với Athos, một giọng nói cao
quý thốt ra ở trên đầu anh:
— Thưa ông đại tá, tôi muốn nói với dân chúng.