không rõ ở đâu. Nhưng con không là Vua đâu, con trai ạ, và con chỉ có thể
làm Vua bằng cái chết của các anh con. Con hãy thề với ta rằng con chớ để
người ta đặt vương miện lên đầu con mà không có quyền hợp pháp thừa kế.
Vì rằng, con hãy nghe cho kỹ nhé, nếu con làm như vậy, thì một ngày kia
người ta sẽ chặt bỏ cả đầu lẫn vương miện, và lúc ấy con sẽ chẳng thể chết
một cách bình thản và không ân hận như ta chết hôm nay. Con trai ta, hãy
thề đi.
Cậu bé giơ bàn tay nhỏ xíu trong lòng bàn tay cha và nói:
— Thưa Hoàng Thượng, con thề với ngài rằng…
Charles I ngắt lời:
— Henri, hãy gọi ta là cha con.
— Thưa cha, - Cậu bé nói lại, - Con xin thề với cha rằng người ta sẽ giết
chết con trước khi đưa con lên làm Vua.
— Tốt lắm con ạ, - Charles I nói? - Bây giờ con hãy ôm hôn cha, cả
Charlotte nữa, và đừng quên cha nhé.
— Ồ! Không, không bao giờ! - Hai đứa trẻ kêu lên và quàng những cánh
tay thân yêu quanh cổ cha.
— Vĩnh biệt, - Charles I nói, - vĩnh biệt các con. Juxon, hãy dẫn chúng
nó đi, nước mắt của chúng nó sẽ tước mất của ta lòng can đảm đi đến cái
chết.
Juxon gỡ tay hai đứa trẻ khỏi tay cha chúng và giao chúng cho những
người đã đưa chúng đến. Cửa mở ra sau lưng họ và mọi người có thể vào.
Thấy mình lẻ loi giữa đám lính gác đông đảo và những kẻ tò mò bắt đầu
ùa vào trong phòng, Vua chợt nhớ rằng Bá Tước De La Fère ở rất gần đây,
ngay dưới sàn nhà, không trông thấy ông và có lẽ lúc nào cũng mong gặp
ông. Ông sợ rằng một tiếng động nhỏ nhất cũng sẽ coi như một ám hiệu
cho Athos, và nếu lại tiếp tục làm việc anh sẽ tự làm lộ mình. Cho nên ông
giả tảng yên lặng và do đó giữ được mọi người trong trạng thái nghỉ ngơi.
Tình trạng bất động khủng khiếp ấy kéo dài hai tiếng đồng hồ. Một sự im
lặng chết chóc ngự trị trong căn phòng Vua.
Athos bèn quyết định đi tìm nguyên nhân của sự yên tĩnh câm lặng và
ảm đạm ấy, nó chỉ bị khuấy động bởi tiếng ồn ào không dứt của đám đông.