Charles I như quên bẵng nỗi đau của mình. Ông đến cạnh Aramis, nắm lấy
tay anh. Với một nụ cười dịu dàng và buồn bã, ông nói:
— Bạn ơi! Hãy can đảm lên nào.
Rồi quay về phía ủy viên, ông nói:
— Tôi đã sẵn sàng, ông ạ. Ông thấy đấy, tôi chỉ mong muốn hai điều và
nó cũng chẳng làm các ông chậm trễ bao nhiêu đâu: Một là nhận lễ ban
thánh thể; hai là ôm hôn các con tôi và nói với chúng lời vĩnh biệt cuối
cùng. Chẳng hay có được phép không?
— Thưa ngài, được ạ, - Vị ủy viên Nghị Viện đáp. Và ông đi ra
Aramis hồi tỉnh lại, bấm móng tay vào thịt mình, một tiếng rên rền rĩ
thoát ra từ lồng ngực anh. Anh nắm lấy tay Juxon và kêu lên:
— Ôi! Thưa Đức Ông, Chúa ở đâu? Chúa ở đâu?
— Con ơi, - Giám mục đĩnh đạc nói, - Con không trông thấy Chúa đâu,
bởi vì những dục vọng của cõi trần che khuất Chúa.
— Bạn ơi, - Vua bảo Aramis, - Bạn đừng buồn phiền làm chi. Bạn hỏi
Chúa làm gì ư? Chúa chứng giám lòng tận tụy của bạn và việc tuẫn tử của
ta, hãy tin rằng cả hai điều ấy đều sẽ được ân thưởng. Vậy thì hãy cáo buộc
những con người, chứ không phải Chúa về những việc xảy ra. Chính là
những con người làm bạn phải khóc.
— Vâng, thưa Hoàng Thượng, ngài nói đúng, - Aramis đáp. - Chính là
những con người mà tôi phải công kích, chính là những con người mà tôi sẽ
công kích.
Vua quỳ xuống và bảo Juxon:
— Juxon, hãy ngồi xuống. Bây giờ chỉ còn có việc ông nghe tội và tôi
xưng tội với ông.
Thấy Aramis toan rút lui, ông nói:
— Ông cứ ở lại. Parry cứ ở lại. Trong việc bí mật của việc sám hối, ta
cũng chẳng có gì mà không thể nói trước mặt mọi người, các bạn cứ ở lại;
và ta chỉ tiếc có một điều là tất cả thiên hạ không được nghe ta nói như các
bạn và cùng với các bạn.
Juxon ngồi xuống, và Vua quỳ trước mặt ông ta như kẻ kính cẩn nhất
trong các tín đồ, bắt đầu việc xưng tội.