— Ông hãy cầu nguyện suốt đời cho người quý tộc mà ông trông thấy
đây, cho người kia mà ông nghe thấy ở dưới chân và cho hai người khác
nữa, dù đang ở đâu họ cũng chăm lo đến việc cứu thoát tôi.
— Thưa Hoàng Thượng, - Juxon đáp, - Ngài sẽ được tuân theo. - Chừng
nào tôi còn sống thì mỗi ngày sẽ có một lời cầu nguyện của Chúa cho
những người bạn trung thành này của ngài.
Người thợ đào hầm tiếp tục công việc một lát nữa và người ta cảm thấy
nó không ngừng nhích gần lại. Chợt một tiếng động bất ngờ vang lên trong
hành lang. Aramis vớ lấy cây gắp than và ra hiệu ngừng việc.
Tiếng động ấy đến gần và nghe rõ tiếng những bước chân đều dặn. Bốn
người đứng im lặng và chằm chằm nhìn ra cửa. Cánh cửa mở ra từ từ và
trang trọng. Lính thị vệ dàn thành hàng rào trong gian phòng ở phía trước
phòng Vua. Một ủy viên của Nghị Viện vận y phục đen và đầy vẻ trịnh
trọng bước vào chào Vua và mở một tờ chiếu ra đọc cho ông nghe bản phán
quyết như người ta thường làm đối với tội phạm sắp bước lên đoạn đầu dài.
— Thế này là thế nào? - Aramis hỏi Juxon.
Juxon ra hiệu như nói rằng ông cũng hoàn toàn mù tịt như anh.
Với vẻ xúc động chỉ riêng Juxon và Aramis cảm nhận thấy Vua hỏi:
— Việc ấy thi hành hôm nay à?
— Ngài không được báo trước là làm sáng nay ư? - Người mặc áo đen
hỏi lại.
Vua nói:
— Thế ta phải chết như một tội phạm bình thường do tay đao phủ
London sao?
— Thưa ngài, - Vị ủy viên Nghị Viện đáp - Đao phủ London biến mất,
nhưng một người khác xin thay thế. Như vậy là việc hành quyết chỉ chậm
lại trong khoảng thời gian ngài yêu cầu để sắp xếp những công việc vật
chất và tinh thần mà thôi.
Một chút mồ hôi lấm tấm ở chân tóc là dấu hiệu xúc động duy nhất của
Nhà Vua khi nghe tin ấy. Còn Aramis thì tái nhợt hẳn. Tim anh ngừng đập.
Anh nhắm mắt lại và vịn tay lên bàn. Nhìn thấy nỗi đau đớn sâu sắc ấy,