Aramis rời Athos, xuống khỏi đoạn đầu đài và trở về khách sạn vừa đi
vừa huýt sáo một điệu hát ca tụng Cromwell. Anh thấy hai bạn mình đang
ngồi gần lò sưởi cháy rừng rực, uống một chai rượu vang ports và ăn ngấu
nghiến một con gà ướp lạnh. Porthos vừa ăn vừa tuôn ra ông ổng những lời
chửi rủa bọn nghệ sĩ đê tiện, D'Artagnan cứ im lặng ăn, nhưng trong óc vẫn
nghĩ đến những kế hoạch táo bạo nhất.
Aramis kể lại tất cả những điều đã thỏa thuận với Athos, D'Artagnan tán
thành bằng cái đầu, còn Porthos bằng tiếng nói:
— Hoan hô! - Anh kêu lên, - Vả lại chúng ta sẽ ở đấy khi Vua trốn. Nấp
dưới đoạn đầu đài thì kín quá rồi và chúng ta có thể trông vào đó. Với
D'Artagnan, tôi, Grimaud và Mousqueton, chúng tôi đủ sức diệt tám tên.
Tôi không kể Blaisois, hắn chỉ giữ nổi ngựa. Hạ một tên mất hai phút, hai
lần mất bốn phút. Cho Mousqueton thêm một phút là năm, trong năm phút
ấy, các cậu có thể phóng được một phần tư dặm.
Aramis ăn vội một miếng, uống một cốc rượu vang và thay quần áo.
— Bây giờ tôi đi đến ngài Tổng Giám Mục. Porthos chuẩn bị vũ khí,
D'Artagnan canh gác cẩn thận gã đao phủ nhé.
— Yên trí, Grimaud đã thay phiên Mousqueton và chặn chân lên cẩn
thận rồi.
— Kệ cứ phải canh gác thật cẩn mật và không được một phút ngồi rồi.
— Ngồi rồi ư? Bạn thân mến ơi, cậu hãy hỏi Porthos xem. Tôi có ở yên
đâu. Lúc nào tôi cũng ở trên đôi chân và có vẻ một người ham nhảy múa.
Mẹ kiếp! Lúc này đây tôi yêu quí nước Pháp biết chừng nào. Có một tổ
quốc cho riêng mình thật là sung sướng, khi mình đang khốn khổ trên tổ
quốc những người khác.
Aramis rời các bạn như đã rời Athos, nghĩa là ôm hôn họ. Rồi anh đến
chỗ giám mục Juxon và trình bày yêu cầu của mình. Do đã được báo trước
là cần một linh mục để làm lễ ban thánh thể và nhất là trong trường hợp
Vua muốn được dự lễ messe, nên Juxon càng dễ dàng bằng lòng mang theo
Aramis.
Mặc y phục giống như Aramis hôm trước, giám mục lên xe. Aramis đổi
dạng vì vẻ mặt xanh xao và rầu rĩ hơn là vì bộ y phục trợ tế, leo lên ngồi