Charles không phân biệt được gì cả, nhưng cảm thấy ở dưới chân những
nhát búa chấn động của các bạn mình. Mỗi nhát đó lúc này đáp lại tận đáy
lòng ông.
Parry không lầm, bác đã nhận rõ Athos. Chính anh được Porthos giúp
sức đang đục một lỗ hổng để đặt các xà ngang. Cái lỗ ấy ăn thông vào một
cái hầm nhỏ đào ngay dưới sàn của phòng Vua. Hầm đó giống như một
tầng trệt, khi vào trong đó rồi, chỉ cần một cái kìm và đôi vai thật khỏe là
có thể nậy một tấm ván sàn lên, việc này có Porthos lo. Vua sẽ lách qua lỗ
hổng ấy cùng những người cứu mình chui vào một ngăn ở dưới đoạn đầu
đài, mặc một bộ quần áo thợ đã chuẩn bị sẵn, chẳng e sợ gì, đàng hoàng đi
ra với bốn người bạn. Những lính canh chẳng nghi ngờ gì, thấy những
người thợ vừa mới làm ở đoạn đầu đài sẽ để họ đi qua.
Còn cái tàu buồm như chúng tôi đã nói vẫn sẵn sàng ngoài bến. Cái kế
hoạch to lớn, đơn giản và dễ dàng, giống như mọi điều nảy sinh từ một
quyết định táo bạo.
Đôi bàn tay trắng muốt và nuột nà của Athos toạc ra để bốc những tảng
đá mà Porthos đã nậy bật ra. Anh đã có thể thò đầu xuống dưới những vải
trang trí bàn ở bao lơn. Hai giờ nữa anh sẽ lách được cả người qua. Trước
khi trời sáng cái lỗ hổng sẽ được đục xong và khuất sau tấm rèm bên trong
mà D'Artagnan sẽ căng lên.
D'Artagnan làm như một người thợ Pháp và đóng những cái đinh rất đều
đặn như một người căng thảm khéo léo nhất. Aramis cắt những chỗ vải
thừa của tấm nỉ xoà xuống đất và che bộ khung của giàn giáo.
Một ngọn lửa than bùn đã giúp những người thợ qua được cái giá rét
thấu xương đêm hôm 29 rạng ngày 30 tháng Giêng
mải miết nhất chốc chốc cũng ngừng tay để sưởi. Riêng Athos và Porthos
không rời công việc của mình. Cho nên trời vừa rạng sáng và soi tỏ các nóc
nhà thì cái lỗ chui đã hoàn thành. Athos vào đó mang theo quần áo dành
cho Vua bọc trong một mảnh nỉ đen. Porthos đưa anh một cái kìm,
D'Artagnan căng một tấm nỉ rộng ở bên trong, kể cũng khá xa xỉ đấy,
nhưng rất có ích vì nó che lấp hẳn cái lỗ hổng ở tường.