Athos chỉ còn phải làm hai tiếng đồng hồ nữa để thông được đến chỗ
Vua. Theo dự kiến của bốn người bạn, họ còn cả một ngày rộng rãi, bởi vì
thiếu đao phủ người ta buộc phải đi kiếm đao phủ ở Bristol.
D'Artagnan lại mặc bộ đồ hạt dẻ, Porthos mặc áo chẽn đỏ, Còn Aramis
đến nhà ông Juxon để nếu có thể thì cùng ông đi vào tận chỗ Vua. Cả ba
người hẹn gặp nhau vào giữa trưa ở quảng trường tòa Đại Sảnh Trắng để
xem tình hình ra sao.
Trước khi rời đoạn đầu đài, Aramis đã đến gần chỗ Athos nấp để báo
rằng anh sẽ cố gặp lại Nhà Vua.
— Vậy thì xin tạm biệt và can đảm lên nhé, - Athos nói. - Hãy cho Vua
biết tình hình đến đâu rồi. Dặn Vua là khi nào không có ai ở trên thì gõ
xuống sàn để tôi yên trí tiếp tục công việc. Nếu Parry giúp tôi gỡ sẵn cái
tấm lót dưới lò sưởi, chắc là một tấm đá lát ra được thì hay lắm. Còn cậu
Aramis, cố gắng không rời Vua. Hãy nói to, nói thật to, vì ở ngoài cửa sẽ có
người nghe. Nếu trong phòng có một lính canh thì cậu giết ngay không chờ
đợi gì cả. Nếu có hai tên thì cậu giết một, Pary giết một. Nếu có ba tên thì
các cậu hãy liều chết, nhưng hãy cứu lấy Nhà Vua.
— Cứ yên trí, - Aramis nói, - Tôi sẽ mang đi hai con dao găm và đưa cho
Parry một con. Hết rồi chứ?
— Ừ, đi đi. Nhưng dặn kỹ là đừng có hào hiệp hão. Trong khi các cậu
đánh nhau, thì Vua phải trốn ngay. Khi phiến đá đã đậy lại trên đầu Vua thì
cậu ở lại chiến đấu dù sống hay chết, người ta cũng phải mất ít ra mười
phút để tìm ra cái lỗ tẩu thoát. Trong mười phút ấy chúng tôi đi được khối
đường đất và Vua sẽ được cứu thoát.
— Mọi việc sẽ như cậu dặn, Athos ạ. Đưa tay đây, vì có lẽ chúng ta sẽ
không gặp lại nhau nữa.
Athos đưa hai tay ra quàng lấy cổ Aramis và hôn bạn.
— Tôi hôn cậu đây, - Anh nói, - Bây giờ nếu tôi chết hãy nói với
D'Artagnan rằng tôi yêu nó như con tôi và ôm hôn nó hộ tôi. Ôm hôn cả cái
cậu Porthos dũng cảm và tốt bụng của chúng ta nữa. Vĩnh biệt.
— Vĩnh biệt, - Aramis nói. - Bây giờ thì chắc Nhà Vua sẽ trốn thoát,
cũng chắc chắn như đang siết chặt bàn tay trung hậu nhất trên đời.