CHƯƠNG LXX
Người chết
Tới bốn giờ chiều mà trời đã tối mịt. Tuyết rơi dày đặc và lạnh buốt.
Aramis trở về và thấy Athos nếu không phải là bất tỉnh thì cũng rã rời.
Nghe tiếng bạn mình, Bá Tước ra khỏi cơn mê. Aramis nói:
— Thế là chúng ta thất bại trước định mệnh.
— Thất bại - Athos nói. - Đức Vua cao quý và khốn khổ thay!
— Anh bị thương đấy à? - Aramis hỏi.
— Không. Đó là máu của Vua.
— Thế lúc ấy anh ở đâu?
— Vẫn ở đấy, dưới gầm đoạn đầu đài.
— Anh trông thấy hết cả chứ?
— Không, nhưng nghe tiếng hết cả. Cầu Chúa hãy tránh cho tôi một
khoảnh khắc như tôi vừa mới trải qua! Tóc tôi không bị bạc đi chứ?
— Như vậy anh biết rằng tôi đã không rời Nhà Vua.
— Tôi nghe tiếng của anh cho đến phút chót.
— Đây là tấm huân chương Vua đưa cho tôi, đây là cây thánh giá tôi gỡ
từ tay ngài; ngài mong muốn những vật ấy được trao lại cho Hoàng Hậu.
— Và đây là một chiếc khăn để bọc lại, - Athos nói.
Và anh rút từ túi áo ra chiếc khăn tay đã nhúng vào máu Vua.
— Giờ đây, - anh hỏi, - người ta làm gì với cái thi thể tội nghiệp ấy.
— Theo lệnh của Cromwell, - Aramis đáp - Các nghi lễ đối với Vua
Chúa được phép tiến hành. Chúng tôi đã đặt thi thể vào trong một cỗ quan
tài bằng chì, các thầy thuốc lo việc ướp hương di hài và sau đó Vua được
đặt trong một phòng tang luôn thắp sáng.
— Trò hề! - Athos rầu rĩ lẩm bẩm, - Nghi lễ Nhà Vua cho người bị chúng
ám hại.
Aramis nói: