Athos vừa nói vừa chìa tay ra với bạn. Nhưng D'Artagnan giả vờ không
trông thấy cử chỉ ấy và vẫn để tay trong áo choàng.
Athos từ từ buông thõng tay xuống.
— Úi chà? Tôi mệt lắm, - D'Artagnan nói và ngồi xuống.
Aramis lấy một chai rượu ở trên bàn rót đầy một cốc và bảo:
— Uống một cốc đi cho tỉnh người.
Biết chàng Gascogne đang bực mình, Athos muốn chạm cốc với bạn và
nói:
— Phải đấy, ta uống nào, và rời bỏ cái đất nước ghê tởm này. Các cậu
biết đấy, thuyền đang đợi chúng ta.
— Ta khởi hành tối nay vì chẳng còn việc gì phải làm ở đây nữa.
— Ông Bá Tước vội lắm nhỉ? - D'Artagnan nói.
— Mảnh đất đẫm máu này thiêu đốt chân tôi, - Athos nói.
Chàng Gascogne thản nhiên nói:
— Băng tuyết không gây tác dụng như thế với tôi.
— Nhưng bây giờ Nhà Vua chết rồi, - Athos nói, - Cậu muốn chúng ta
phải làm gì cơ chứ?
— Ông Bá Tước ơi, - D'Artagnan nói với giọng thờ ơ - Như vậy là ông
không thấy rằng ông còn phải làm một việc gì đó ở nước Anh sao?
— Chẳng có gì hết, - Athos nói, - Chẳng có gì hết ngoài việc hoài nghi
lòng nhân đức của Thượng Đế và khinh rẻ những khả năng của bản thân
tôi.
— Thế thì, - D'Artagnan nói, - Tôi, một thằng yếu hèn, một thằng ngông
nghênh khát máu, đứng sát gần đoạn đầu đài ba chục bước để xem cho rõ
cảnh chém rơi đầu một ông Vua mà tôi không quen biết và dường như tôi
dửng dưng, tôi nghĩ khác với ông Bá Tước…, tôi ở lại.
Athos tái nhợt cả người, mỗi lời trách móc của bạn như chích từng nhát
dao vào tim gan anh.
— Ồ, cậu ở lại London à? - Porthos hỏi.
— Phải, - D'Artagnan đáp. - Thế còn cậu?
— Tôi ấy à! - Porthos nói, anh cảm thấy lúng túng với Athos và Aramis,
- Ô, ờ… vì rằng tôi đến đây cùng với cậu, nên cậu đi tôi mới đi, tôi không