thể để cậu ở lại một mình trong cái xứ sở ghê tởm này đâu.
— Cảm ơn người bạn tuyệt vời của tôi. Vậy thì tôi có một công việc
muốn đề nghị với cậu và chúng ta sẽ bắt tay vào thực hiện sau khi ông Bá
Tước ra đi. Việc ấy tôi mới nghĩ tới khi xem cái cảnh tượng mà cậu đã biết
đấy.
— Việc gì cơ? - Porthos hỏi.
— Việc tìm hiểu xem người che mặt đã sốt sắng nhận chém đầu Vua là ai
vậy?
— Người che mặt? - Athos kêu lên, - Thế ra cậu không để xổng tên đao
phủ à?
— Tên đao phủ ư?- D'Artagnan nói - hắn vẫn ở trong hầm rượu và tôi
đoán thế nào hắn chẳng nhỏ to vài lời với những chai rượu của chủ quán.
À, mà anh làm tôi nghĩ đến…
Anh ra cửa và gọi:
— Mouston.
— Ông gọi tôi? - Một giọng nói như từ âm phủ vọng lên.
— Hãy thả tù nhân của cậu ra, - D'Artagnan nói, - mọi việc xong cả rồi!
— Thế kẻ khốn kiếp nào đã hạ sát Vua? - Athos hỏi.
— Một tên đao phủ nghiệp dư, - Aramis nói, - Vậy mà hắn múa rìu cũng
khá thành thạo, vì rằng đúng như hắn hi vọng như vậy, hắn chỉ chém có
một nhát.
— Cậu có nom thấy mặt nó không? - Athos hỏi.
— Nó mang vải che mặt, - D'Artagnan nói.
— Nhưng Aramis, cậu đứng gần hắn cơ mà? Tôi chỉ nom thấy một chỏm
râu hoa râm thò ra dưới tấm mặt nạ.
— Vậy là một người đứng tuổi ư? - Athos hỏi.
— Ồ, - D'Artagnan đáp, - Điều ấy có nghĩa lý gì. - Khi người ta đeo một
chiếc mặt nạ, người ta có thể đeo một chòm râu lắm chứ.
— Bực thật, tôi đã không theo dõi, - Porthos nói.
— Này, Porthos thân mến, - D'Artagnan nói, - Đúng là cái ý nghĩ đã đến
với tôi.
Athos đã hiểu ra. Anh đứng dậy và nói: