— Điều đó chứng minh rằng Vua chết, nhưng vương quyền không chết.
— Than ôi? - Athos nói, - Có lẽ đó là ông Vua hiệp sĩ cuối cùng ở trên
đời này.
— Thôi đừng buồn phiền nữa, Bá Tước ơi, - Một giọng nói ồm ồm cất
lên ở cầu thang cùng với những bước chân sải rộng của Porthos - Tất cả
chúng ta đều phải chết, các bạn khốn khổ của tôi ạ.
— Cậu về muộn thế, Porthos thân mến, - Bá Tước De La Fère nói.
— Phải, - Porthos nói, - Dọc đường có nhiều người khiến tôi bị trễ. Họ
nhảy nhót, bọn khốn kiếp! Tôi đã tóm lấy cổ một thằng và chắc đã bóp
nghẹt một chút. Đúng lúc ấy một đội tuần tra đi tới. May thay cái thằng cha
mà tôi gây sự đứng mấy phút mà chẳng nói được. Tôi thừa cơ lao vào một
phố nhỏ. Phố ấy dẫn đến một phố nhỏ hơn. Thế là tôi bị lạc. Tôi chưa thuộc
London, mà lại không biết tiếng Anh, đã tưởng không tìm ra đường đi nữa;
cuối cùng cũng về được đây.
— Nhưng còn D'Artagnan, - Aramis hỏi - Cậu có trông thấy hắn không
và liệu có chuyện gì xảy ra với hắn ta không?
— Chúng tôi lạc nhau vì đám đông, - Porthos đáp, - và mặc dầu cố sức
tôi vẫn không đuổi kịp cậu ấy.
— Ồ, tôi đã trông thấy cậu ấy, - Athos chua chát nói. - Cậu ấy đứng ở
hàng đầu đám dân chúng, chiếm chỗ thật tuyệt để không bỏ sót một chút gì,
và xem chừng cảnh tượng thật ly kỳ, nên cậu ấy muốn xem đến cùng.
— Ô, Bá Tước De La Fère ơi! - Một giọng nói cất lên bình tĩnh mặc dù
hơi nghẹt lại vì cuộc đi vội vã - Phải chăng anh vu oan cho người vắng
mặt?
Lời trách móc ấy chạm vào tim Athos. Tuy nhiên vì sự có mặt của
D'Artagnan ở hàng đầu của đám dân chúng ngu dại và hung dữ ấy đã gây
ấn tượng sâu sắc với anh. Athos đành chỉ đáp lại:
— Bạn ơi, tôi không vu khống cho cậu đâu. Anh em đang lo ngại cho
cậu, nên tôi nói là đã trông thấy cậu ở đâu thôi. Cậu không quen Charles I,
đấy chỉ là một người lạ đối với cậu, và không ai buộc cậu phải yêu mến ông
ấy.