Athos leo lên trước nhanh nhẹn như thủy thủ thực thụ. Aramis từ lâu đã
quen với thang dây và những phương tiện khác ít nhiều sáng tạo dùng để
vượt qua những nơi cấm đoán. D'Artagnan thì như một thợ săn hươu nai và
hoẵng. Còn Porthos thì cứ lấy sức mà giẫy.
Leo thang dây đối với mấy tên đầy tớ khó khăn hơn. Không phải với
Grimaud, bác như giống mèo ống máng, gầy và thon, bao giờ cũng tìm
được cách leo lên mọi chỗ. Nhưng đối với Mousqueton và Blaisois, mấy
người thủy thủ buộc phải đẩy họ lên đến ngang tầm tay của Porthos, rồi
chàng hộ pháp cứ tóm lấy cổ áo của họ mà lôi lên boong tàu.
Thuyền trưởng dẫn hành khách vào phòng đã sửa soạn cho họ, nó gồm
có mỗi một gian, cho nên họ phải ở chung. Rồi hắn đi ra, viện cớ phải sai
phải làm các việc khác.
— Khoan đã, - D'Artagnan bảo, - Ông chủ ơi, ông có bao nhiêu người ở
trên tàu?
— Tôi không hiểu, - Hắn trả lời bằng tiếng Anh.
— Athos dịch hộ tôi với.
Athos hỏi lại bằng tiếng Anh.
— Ba người, - Groslow đáp, - Tất nhiên không kể tôi.
D'Artagnan hiểu, vì chủ tàu vừa nói vừa giơ ba ngón tay.
— Ồ, ba à? - D'Artagnan nói. - Tôi bắt đầu yên tâm hơn. Mặc lòng, trong
khi các cậu sửa soạn chỗ nằm, tôi đi một vòng quanh tàu xem sao.
— Còn tôi, - Porthos nói, - Tôi đi lo bữa tối.
— Cái dự tính ấy thật đẹp đẽ và hào hiệp, Porthos ạ, hãy thực hiện ngay
đi. Còn Athos, anh hãy cho tôi mượn bác Grimaud, khi đánh bạn với Parry
bác đã học sủa được chút ít tiếng Anh; bác sẽ làm thông ngôn cho tôi.
— Đi đi, Grimaud, - Athos bảo.
Một tay cầm khẩu súng ngắn, một tay nhấc sẵn chiếc đèn có sẵn ở trên
bong, D'Artagnan bảo chủ tàu:
Cùng với chữ Goddam
, đó là tất cả những gì anh nhớ được trong
tiếng Anh.