Khi ra được chỗ thoáng, bạn hắn đến cùng chèo và thuyền bắt đầu lướt
nhanh.
— Cuối cùng chúng ta ra đi! - Porthos nói.
— Than ôi! - Bá Tước de Là Fère đáp, - Chúng ta ra đi không có thêm
ai!
— Phải rồi, nhưng cả bốn người chúng ta cùng đi, không một vết xước,
đó là một điều an ủi.
— Chúng ta chưa đến nơi đâu, - D'Artagnan nói. - Hãy coi chừng những
cuộc chạm trán.
— Ơ này, bạn thân mến ơi, - Porthos nói. - Cậu giống như những con
quạ ấy, cậu toàn kêu điều gở. Ai có thể gặp gỡ chúng ta trong cái đêm tối
mù mịt như thế này, cách xa hai chục bước chẳng còn nhìn thấy gì hết.
— Phải, nhưng sáng mai thì sao? - D'Artagnan nói.
— Sáng mai chúng ta sẽ ở Boulogne-Sur Mer.
— Tôi thành tâm cầu mong điều đó, - Chàng Gascogne nói - Và tôi thú
nhận nỗi yếu đuối của tôi. Athos này, anh sắp cười đấy, nhưng chừng nào
chúng ta còn ở trong tầm súng của con đập hoặc những tàu bè ven đó, tôi
vẫn thấp thỏm đợi chờ một loạt đạn khủng khiếp nào đó sẽ nghiền nát tất cả
chúng ta.
— Nhưng mà, - Porthos nói vẻ biết suy nghĩ, - Đó là điều không thể có
được, bởi vì người ta sẽ giết chết luôn cả chủ thuyền lẫn thủy thủ.
— Ô hay, đó là một việc quan trọng đối với ông Mordaunt đó hả? Cậu
tưởng rằng ông ấy quá câu nệ như thế ư?
— Rốt cuộc, - Porthos nói, - Tôi rất khoái thấy D'Artagnan thú nhận là
cậu ta sợ.
— Không những tôi thú nhận, mà tôi còn tự phụ là khác. Tôi chẳng phải
là con tê giác cứ húc bừa như cậu. Ơ này, cái gì thế kia?
— Tia Chớp đó, - Chủ thuyền nói.
— Chúng ta đến rồi ư? - Athos hỏi bằng tiếng Anh.
— Đến rồi! - Thuyền trưởng nói.
Quả thật, sau ba nhát chèo, con thuyền đã cập mạn chiếc tàu nhỏ. Người
thủy thủ đang đợi, cái thang đã buông sẵn, hắn đã nhận ra con thuyền.