CHƯƠNG LXXIV
Rượu vang Porto
Mười phút sau, các ông chủ ngủ thiếp cả, nhưng bọn đầy tớ thì không
ngủ được vì đói và nhất là vì khát.
Blaisois và Mousqueton sắp chuẩn bị chỗ nằm bằng một tấm ván và một
chiếc vali, trong khi ấy một chiếc bàn treo giống như cái bàn ở phòng bên
cạnh, trên đặt một bình rượu bia và ba cái cốc cứ lắc la lắc lư theo sóng
biển.
— Sóng lắc dữ quá! - Blaisois nói, - Tôi cảm thấy lại sắp bị say sóng như
hôm đến.
Mousqueton đáp:
— Để chống say sóng, chỉ có bánh lúa mạch và rượu houblon là hay
nhất.
Blaisois vừa sửa soạn chỗ nằm xong, loạng choạng bước đến ngồi cạnh
cái bàn nơi Mousqueton đang ngồi và bảo:
— Mousqueton ơi, thế còn cái chai bằng mây của cậu đâu, cậu đánh mất
rồi ư!
— Không, - Mousqueton đáp, - Parry giữ rồi. Cái lũ quỷ sứ Scotch ấy
lúc nào cũng khát.
Rồi quay về phía Grimaud vừa mới theo D'Artagnan đi tuần tra về, hắn
hỏi:
— Còn anh, Grimaud, anh có khát không?
— Cũng như một thằng Scotch, - Grimaud rầu rầu đáp.
Rồi bác ngồi xuống cạnh Blaisois và Mousqueton, lấy ở trong túi ra một
cuốn sổ tay và tính toán tiền chi tiêu của cả hội mà bác làm quản lý.
— Ôi chao ơi. - Blaisois kêu lên, - Bụng tôi nó cuốn cuộn lên rồi đây
này.
Lên giọng thầy thuốc Mousqueton bảo: