— Được rồi. Thế còn bây giờ?
— À đây mới là nỗi khó khăn của tôi. Hôm nay là ngày Hoàng thượng
tới, nếu triều đình đến vào lúc chập tối, vấn đề sẽ được đặt ra. Giá thuê hai
louis mỗi phòng thì ba phòng vị chi là sáu louis. Hai louis thì không đáng
kể, nhưng tới sáu louis thì hơi nhiều.
Sắc mặt người khách lạ đang từ đỏ bỗng trở nên tái xanh.
Ông ta lấy hết can đảm rút từ túi ra một ví tiền có thêu huy hiệu mà ông
ta giấu kín trong lòng bàn tay. Ví tiền lép kẹp, nhão nhẹt, trống trơn này
không thoát khỏi đôi mắt soi mói của Cropole.
Người khách lạ dốc hết túi ra tay. Tất cả là ba louis kép - nghĩa là có giá
trị bằng sáu louis. Tuy nhiên, Cropole đòi tới bảy.
Gã nhìn người khách lạ như để hỏi: sao nữa?
— Thiếu một louis phải không, chủ quán?
— Thưa vâng, nhưng…
Người lạ mặt lục lọi trong túi quần nịt và kéo hết ra: một cái bóp nhỏ,
một chìa khoá bằng vàng và vài đồng bạc trắng. Chỗ tiền đó tổng cộng
bằng một louis.
Cropole nói:
— Cảm ơn ngài. Bây giờ thì tôi còn muốn biết ngài còn muốn ở dãy nhà
cho tới mai nữa không? Để tôi giữ lại cho ngài; còn ngược lại, nếu ngài
không muốn nữa tôi sẽ cho những người đi theo Hoàng thượng thuê.
Người khách lạ trả lời sau một hồi suy nghĩ.
— Ông nói phải. Tôi thì đã hết tiền như ông đã thấy, nhưng lại muốn tiếp
tục giữ dãy phòng này, thành thử tôi yêu cầu ông bán dùm tôi viên kim
cương này trong thành phố hoặc cầm thế cho tôi vậy.
Cropole ngắm nghía viên kim cương khá lâu khiến người khách lạ phải
vội nói:
— Tôi muốn ông bán nó vì nó đáng giá ba trăm pistoles
. Một tên Do
Thái, thành Blois có người Do Thái nào không? Hắn sẽ trả cho ông từ hai
trăm, đến hai trăm năm mươi nữa là khác, giữ lấy hết đi, coi như là tiền
phòng thôi cũng được. Đi đi!