— Ồ! thưa ngài, - Cropole kêu lên, xấu hổ vì sự thấp kém đột ngột của
mình trước hành động vừa quý phái vừa vô vị lợi, cũng như trước sự nhẫn
nại bền bỉ để đối phó với biết bao sự nghi ngờ kỳ kèo của mình.
— Ồ! Thưa ngài, tôi nghĩ rằng ở Blois người ta sẽ không ăn cắp như ngài
tưởng và viên kim cương sẽ được định giá đúng như ngài nói.
Người lạ mặt lại quắc ánh mắt xanh biết nhìn Cropole. Gã kêu lên:
— Thưa ngài, tôi không biết thật mà!
Người lạ nói:
— Nhưng những người buôn bán kim hoàn thì biết đấy, hỏi họ đi. Bây
giờ thì hết nợ với ông rồi phải không, ông chủ quán?
— Thưa ngài đúng, tôi xin lỗi, vì tôi ngại rằng đã xúc phạm tới ngài!
— Chẳng sao cả, - người khách lạ trả lời với vẻ uy nghiêm của người có
quyền chức tối cao.
— Hoặc có vẻ như làm thịt một vị khách quý phái. Thưa, đó chỉ là vì
tình thế bắt buộc thôi.
— Thôi, bỏ qua vấn đề ấy đi và hãy để tôi yên.
Cropole kính cẩn cúi chào và đi ra với dáng vẻ lạc lõng của một người có
trái tim tuyệt vời và đang thành thật hối hận.
Người khách lạ tự đóng lấy cửa. Khi chỉ còn một mình, ông nhìn tận đáy
túi đựng tiền của mình, nơi ông đã lấy ra bọc lụa chứa viên hột xoàn, gia tài
duy nhất còn lại. Ông ta cũng lục túi quần, ngắm mớ giấy tờ trong bóp để
nhận ra sự trơ trụi tàn mạt của mình.
Thế là ông ngước mắt nhìn lên trời với thái độ trầm tĩnh và tuyệt vọng
sâu xa, rồi đưa bàn tay run rẩy lên quyệt những giọt mồ hôi lấm tấm trên
trán và cúi nhìn xuống đất bằng ánh mắt mà ngày xưa đã chan chứa vẻ uy
nghiêm vời vợi. Ông ta đến bên cửa sổ, ngồi lại chỗ cũ trên gác thượng và
yên lặng cho tới khi trời bắt đầu tối, khi những bó đuốc đầu tiên đi qua
đường phố thơm tho để chuẩn bị thắp sáng tất cả các cửa sổ trong thành
phố.
Trong khi người khách lạ chăm chú ngắm những ánh đuốc và lắng nghe
mọi tiếng động trên hè phố, thì người chủ quán và hai tên hầu phòng bước