— Thưa ông, tôi không dám phủ nhận điều này, nhưng xin ông cho tôi
biết rõ ngay ý đồ của ông.
— Thưa ngài, ngài quá khiêm tốn nên không hiểu rằng thành phố của
chúng tôi rất nhỏ bé, rằng cả triều đình sẽ tràn ngập nơi này, rằng các nhà
cửa sẽ tràn ngập người thuê bao và do vậy các quán trọ sẽ có giá trị đáng
kể.
Mặt người khách lạ càng đỏ thêm. Ông ta nói:
— Ông hãy ra điều kiện đi.
— Tôi rất thận trọng, thưa ngài, bởi vì tôi tìm cách làm ăn lương thiện,
tôi muốn kinh doanh thẳng thắn và không tỏ ý đồ thô bỉ. Mà dãy phòng
ngài đang trú ngụ lại quá rộng rãi, và ngài thì chỉ có một mình.
— Mặc kệ tôi.
— Ồ, rất đúng, vì vậy tôi không muốn xua đuổi ngài.
Máu như dồn lên hai thái dương người khách lạ, ông ta quắc mắt nhìn
anh chàng Cropole đáng thương, con cưng một sĩ quan của Thống chế
D'Ancre, cái nhìn khiến anh ta có lẽ đã bị bắn lọt vào dưới tảng đá hoa lót
lò sưởi nếu vấn đề lợi lộc không vít cứng anh ta tại chỗ.
— Ông muốn tôi ra đi phải không? - ông ta nói - Hãy giải thích đi,
nhưng lẹ lên.
— Thưa ngài, thưa ngài, ngài không hiểu tôi. Điều tôi làm thật quá tế
nhị, nhưng có lẽ tôi phát biểu dở quá hoặc có lẽ vì ngài là người ngoại
quốc, như tôi đã nhận ra trong giọng nói của ngài.
Thật vậy người khách lạ nói tiếng Pháp hơi đớt theo cách phát âm của
người Anh cho dù người Anh nói tiếng Pháp giỏi nhất cũng thế thôi.
— Có lẽ vì ngài là người ngoại quốc nên ngài không hiểu thấu đáo tất cả
những gì tôi đã nói. Tôi chỉ muốn nói ngài có thể từ bỏ một hoặc hai trong
ba căn phòng mà ngài đã thuê, khiến tiền thuê có thể hạ đi nhiều và lương
tâm tôi cũng bớt day dứt. Thật vậy, thật là khổ công khi phải tăng một cách
không hợp lý giá phòng mà chúng tôi đã có hân hạnh định giá phải chăng
rồi.
— Tiền thuê hôm qua là bao nhiêu?
— Thưa ngài một đồng louis, gồm cả thức ăn và tiền săn sóc ngựa.