vào dọn bàn ăn. Người lạ không mảy may chú ý đến họ. Cropole phải lại
gần người khách, kính cẩn nói nhỏ vào tai ông ta:
— Thưa ngài, viên kim cương đã được định giá xong.
— Thế à! Bao nhiêu? - Người khách lạ hỏi.
— Bẩm ngài, người thợ kim hoàn của Đức ông đòi trả hai trăm tám mươi
pistoles.
— Ông lấy tiền chưa?
— Tôi nghĩ là phải nên lấy, thưa ngài; tuy nhiên tôi cũng ra điều kiện là
viên kim cương sẽ được trao lại ngài khi nào ngài có tiền chuộc nó.
— Đâu có, tôi đã bảo ông bán đi mà.
— Và tôi đã chấp thuận hoặc gần như vậy, vì tuy không bán hẳn đi, tôi
cũng đã nhận tiền rồi.
— Ông lấy tiền phòng đi, - người lạ tiếp.
— Thưa ngài, tôi sẽ giữ lại vì đó là điều ngài bắt buộc.
Một nụ cười buồn thoáng hiện trên môi nhà quý tộc. Ông vừa quay mặt
đi vừa nói, tay chỉ cái tủ:
— Nhờ ông để giùm số tiền còn lại lên trên đó.
Cropole đặt xuống một cái túi khá lớn mà trong đó ông ta đã trích ra một
ít tiền thuê phòng rồi. Ông ta nói:
— Bây giờ thì xin ngài đừng làm chúng tôi buồn khi từ chối bữa ăn này.
Bữa trưa đã không được đụng tới rồi, thật là một điều sỉ nhục đối với nhà
hàng dòng Médicis này. Đó, ngài thấy không, cơm đã dọn sẵn và xin mạn
phép nói rằng nó không dở lắm đâu.
Người khách lạ hỏi lấy một ly rượu, miếng bánh mì và đứng ăn uống,
vẫn không rời cửa sổ.
Chẳng mấy chốc, người ta nghe thấy tiếng quân nhạc và kèn thổi, những
tiếng la cất lên từ đằng xa, những tiếng ồn ào tràn ngập khu phố dưới, và
tiếng động rõ ràng đầu tiên đập vào tai người khách lạ là tiếng vó ngựa
đang tiến lại gần. Một đám đông ồn ào và hối hả nhắc đi nhắc lại:
— Đức vua! Đức vua!
“Đức vua!”, Cropole cũng nhắc lại và rời bỏ vị khách quý cũng như
những ý tưởng tế nhị để thoả mãn tính hiếu kỳ của mình. Rồi Cropole, bà