Cropole không ngừng nhắc đi nhắc lại:
— Trông Đức vua thật là đàng hoàng, ngài thật giống người cha trứ danh
đã quá cố!
— Và gương mặt ngài đầy kiêu hãnh? - Bà Cropole thêm vào và bắt đầu
lân la con cà con kê với các ông các bà lối xóm.
Cropole tiếp tục đưa ra những nhận xét riêng của mình mà không để ý
tới một ông già đi bộ, dắt theo một con ngựa Ireland, đang cố gắng len lỏi
trong đám đông nam phụ lão ấu tụ tập trước thềm quán Médicis.
Nhưng đúng lúc ấy, giọng nói của người khách lạ từ cửa sổ vọng xuống.
— Xin ông chủ quán tránh để cho người ta vào nhà!
Cropole quay lại, thấy ông già và né một bên. Cánh cửa sổ khép lại.
Người đến bước vào mà không nói một câu nào.
Người khách lạ đón ông già tại bậc thềm, giang tay ôm lấy ông và dẫn
ông tới ghế ngồi. Nhưng ông già co mình lại, nói:
— Ồ, không, không được, thưa ngài. Ai lại ngồi trước mặt ngài bao giờ.
Nhà quý tộc kêu lên:
— Parry ơi, tôi van ông, ông từ nước Anh tới xa xôi quá! Hãy nghỉ mệt
một chút đi.
— Tôi cần phải phúc đáp ngài gấp, kính thưa ngài.
— Parry tôi xin ông, đừng nói gì bây giờ cả. Vì nếu tin có vui thì ông đã
chẳng mở đầu như thế. Ông nói vòng vo, thì chỉ có tin buồn thôi.
— Bẩm ngài, xin ngài đừng vội bi quan như vậy. Tôi hy vọng tình thế
không hoàn toàn tuyệt vọng đâu, cần phải có nghị lực, kiên trì, nhất là lòng
nhẫn nại.
— Parry ơi, - người trẻ tuổi trả lời, - ta đã tới đây một mình, trải qua trăm
nghìn cạm bẫy và hiểm nguy. Ngươi có tin nghị lực của ta không? Ta đã
chuẩn bị chuyến đi này từ mười năm nay, mặc những lời cản ngăn và
những chướng ngại. Ngươi có tin ở lòng kiên nhẫn của ta không? Ta đã bán
đi hồi chiều viên hột xoàn cuối cùng của cha ta, vì ta chẳng còn gì để trả
tiền thuê phòng cả và chủ nhà đã định đuổi ta đi.
Parry phác một cử chỉ phẫn uất mà người trẻ tuổi đáp lại bằng một cái
siết tay và nụ cười.