— Ta hãy còn hai trăm bảy mươi tư đồng vàng pistole, và ta đang giàu
đấy, ta không bi quan đâu Parry, ngươi có tin ở lòng nhẫn nại của ta không?
Ông già đưa đôi bàn tay run rẩy lên trời. Người khách lạ nói:
— Thôi đừng giấu ta chi hết, chuyện gì thế?
— Tôi xin nói rất ngắn gọn, nhưng lạy Chúa, xin ngài đừng run như vậy
nữa!
— Tại ta nóng lòng quá đấy thôi. Parry à. Nào, xem Đại tướng đã nói gì
với ông?
— Đầu tiên, Đại tướng không chịu tiếp tôi.
— Ông ta tưởng ông là gián điệp đấy.
— Thưa ngài đúng như vậy, nhưng tôi đã viết cho ông ta một bức thư.
— Thế rồi sao?
— Ông ta đã nhận được và đã đọc, thưa ngài.
— Bức thư này có nói rõ thế đứng và ước muốn của ta không?
— Thưa có chứ, - Parry buồn rầu trả lời.- Nó diễn tả hết sức trung thực ý
tưởng của ngài.
— Thế rồi sao, Parry?
— Thế rồi Đại tướng sai người tuỳ tùng trả lại bức thư cho tôi và dặn
rằng nếu hôm sau mà tôi còn lẩn quẩn tại vùng thuộc quyền ông ta, ông ta
sẽ cho bắt tôi.
— Bắt à? - Người trẻ tuổi lẩm bẩm, - bắt ngươi, người hầu cận trung
thành nhất của ta!
— Thưa ngài vâng.
— Mà ông đã ký đúng tên Parry chứ?
— Thưa rõ từng chữ một; và người sĩ quan tuỳ tùng đã từng biết tôi
trước ở Saint James, - ông già vừa thở dài vừa thêm, - từng ở Whitehall?
Người trẻ tuổi khẽ nghiêng mình, vẻ tư lự, ủ dột.
— Đó là điều mà ông ta phải làm khi có mặt người của ông ta tại đó. -
Vừa nói chàng vừa cố đổi thế ngồi. - Nhưng còn riêng tư, lúc chỉ còn ông
với ông ta, ông ta làm gì? Trả lời đi!
— Than ôi, thưa ngài, ông ta đã phái bốn kỵ sĩ đem lại cho tôi con ngựa
mà ngài đã thấy. Các kỵ sĩ này đã hối hả dẫn tôi tới một cảng nhỏ ở Tenby,