CHƯƠNG IV
Nơi người lạ lộ danh tính
Qua câu chuyện ta biết rằng Louis XIV vào thành phố Blois đã dấy lên
một cảnh tượng ồn ào, nổi bật khiến nhà vua trẻ thật thoả mãn.
Khi qua cổng lâu đài “Các đẳng cấp”, nhà vua thấy ông Hoàng Quận
công Gaston D'Orléans giữa đám vệ binh và các nhà quý tộc thuộc hạ. Nét
mặt Đức vua vốn ngày thường cũng đã khá trang nghiêm, quan trọng nay
lại toát thêm một dáng vẻ sáng rực và nghiêm chỉnh mới mẻ.
Đức bà vận lễ phục uy nghi đứng trên một bao lơn lui vào trong để đón
chào người cháu mình. Mọi cửa sổ của toà lâu đài xưa cũ lúc thường vắng
vẻ và đìu hiu nay sáng rực dưới ánh đuốc với các bà ăn mặc lộng lẫy.
Tiếng trống, tiếng kèn, tiếng hoan hô nổi lên khi nhà vua trẻ bước qua
ngưỡng cửa toà lâu đài bảy mươi hai năm về trước Henri III phải vận dụng
đến cả phản bội, mưu sát để giữ được chiếc vương miện trên đầu mình và
cho gia đình mình - chiếc vương miện đã có lần trượt sang một gia đình
khác.
Mọi con mắt sau khi ngắm nhìn nhà vua trẻ của nước Pháp, trông thật là
đẹp trai, duyên dáng, sang trọng, lại quay sang phía ông vua Pháp thứ hai,
thật khác với ông vua đầu, thật già nua, xanh xao, còm cõi mà người ta vẫn
gọi là Hồng y Mazarin.
Đương thời, Louis XIV có đầy đủ những tính cách trời cho của một
người quý phái hoàn toàn: Mắt sáng và hiện một màu xanh biếc. Những
nhà tướng số giỏi giang nhất, khó đi sâu vào tâm hồn người nhất,nhưng khi
nhìn được vào mắt nhà vua cũng không thể dò được đến tận đáy của cái
nhìn dịu dàng sâu thẳm ấy. Đó chỉ vì đôi mắt nhà vua giống như màu xanh
của trời cao thăm thẳm, hay hơn nữa như là màu xanh ghê rợn, thu hút của
biển Địa Trung Hải phía dưới lườn các chiếc tàu lướt sóng trong một ngày
mùa hạ đẹp, trải ra như một tấm gương vĩ đại khi thì lấp lánh ánh sao, khi