— Scotland hầu như là nơi chôn nhau cắt rốn của ngài vậy người anh em
ạ.
— Vâng, nhưng dân Scotland đúng là những đồng bào hung tợn. Thưa
ngài, họ bắt tôi từ bỏ tôn giáo của cha mẹ tôi, họ treo cổ Lord Montrose,
người giúp việc trung thành nhất của tôi chỉ vì người này không phải là
người cùng bọn. Người tử vì đạo đó, theo ân huệ được ban trước khi chết,
đã mong rằng thân xác của ông được chia đều cho khắp các thành phố của
Scotland để ai cũng thấy lòng trung thành của ông và do đó đi đâu tôi cũng
gặp một mảnh xương thịt của con người đã hành động, chiến đấu từng hơi
thở của chính tôi.
Theo một cuộc hành quân táo bạo, tôi đi xuyên qua đạo quân của
Cromwell và tiến thẳng về Anh. Người Bảo trợ
rượt đuổi theo, cố theo
kịp bước đường trốn chạy lạ lùng của chúng tôi nhắm vào ngai vàng là
chính. Nếu tôi tới London trước hắn thì chắc chắn phần thưởng của cuộc
chạy đua ấy sẽ về tôi, nhưng hắn chặn tôi được ở Worcester. Thần thánh
nước Anh không ở về phía chúng tôi nữa mà ở phía hắn. Thưa ngài, ngày
3-9-1651, đúng ngày kỷ niệm trận chiến Dunbar khốn khổ cho dân
Scotland, tôi lại bị thất bại nữa. Hai ngàn người đổ gục quanh tôi trong lúc
tôi quyết chiến không chịu lùi bước. Cuối cùng phải chạy thôi. Từ đó thì
chuyện tôi trở thành tiểu thuyết. Tôi bị truy đuổi đến cùng cực, tôi phải cắt
tóc ngắn, cải trang thành người tiều phu. Có bữa tôi phải leo lên một cây
sồi trốn cả ngày và do đó có tên Cây sồi của vua còn đến bây giờ. Chuyện
phiêu lưu trong hầu quốc De Stafford, tôi mang trên yên ngựa người con
gái của hầu tước, chuyện ấy người ta vẫn loan truyền lại trong một đêm
không ngủ. Thưa ngài, đến một ngày nào đó tôi sẽ viết lại mọi chuyện, để
dạy dỗ những vị vua anh em của tôi.
Chẳng hạn, tôi sẽ kể lại rằng, khi đến nhà ông Norton tôi gặp một ông
mục sư của triều đình mải mê xem trò chơi ném chai, gặp một người hầu
cận cũ kêu tên tôi mà nước mắt chảy ròng ròng và vì lòng trung thành mà
suýt giết tôi như là một kẻ khác mang lòng phản bội hại tôi. Sau rốt, tôi sẽ
nói về những nỗi kinh hoàng của tôi.