Thưa ngài, vâng, nhưng nỗi kinh hoàng khi tôi đang ở nhà đại tá
Windham thì một tay thợ bịt móng đến quan sát ngựa của chúng tôi, tuyên
bố rằng đã được đóng móng tận miền Bắc.
Louis XIV lẩm bẩm:
— Thật lạ là tôi không biết gì hết. Tôi chỉ biết là ngài đổ bộ ở
Brighelmsted và ở Normandie thôi.
Charles II kêu lên:
— Ôi lạy chúa, nếu vua không biết chuyện của nhau thì làm sao cứu
nhau được?
Louis XIV tiếp tục:
— Nhưng người anh em ơi, như ngài đã bị đối xử tàn nhẫn ở xứ Anh như
thế thì vì lẽ gì ngài hy vọng vào cái xứ khốn khổ này với đám dân chúng
ham chống đối này?
— Ồ, thưa ngài, đó là vì từ trận chiến Worcester, mọi việc đã đổi thay
nhiều. Cromwell chết đi sau khi ký một hiệp ước với nước Pháp và trong
đó hắn ký tên ngay phía trên ngài. Hắn chết ngày 3-9-1658, lại một ngày kỷ
niệm nữa của các trận chiến Worcester và Dunbar.
— Con hắn ta lên thay rồi.
— Nhưng thưa ngài, nhiều người có gia đình con cái mà không có vẻ
như được nối nghiệp. Gia tài của Olivier quá nặng nề đối với Richard.
Richard không phải thuộc phe Dân chủ mà cũng không phải là Bảo hoàng.
Richard để mặc cho những người hộ vệ ăn chặn bữa cơm của hắn ta, và để
các phụ tá chia nhau cai trị đất nước. Richard đã từ chức hôm 22-4-1659,
hơn một năm rồi đấy, thưa ngài. Từ lúc ấy, nước Anh chỉ là cái sòng bạc mà
người ta lấy chiếc vương miện của cha tôi đem ra làm giải. Hai tay chơi lâu
nhất là Lambert và Monck. Thưa ngài, bây giờ đến lượt tôi, tôi cũng muốn
chen vào hội, để tranh áo bào. Thưa ngài, cần một triệu để làm sa đoạ các
tay đánh bạc này, để tôi có đồng minh hay có thể là cần hai trăm nhà quý
tộc của ngài để đuổi họ ra khỏi cung White Hall của tôi, như xưa kia Jésus
đã đuổi các tay buôn thần, bán thánh.
Louis XIV giật mình:
— Thế nghĩa là ngài đến để hỏi tôi…