lại cho tôi mấy cái xe ngựa bị chuột gặm hết một nửa rồi. Hắn sẽ kể cho
ngài nghe, khi tôi bảo dọn bữa, người ta sẽ đến nhà bếp của Hồng y để hỏi
còn có gì cho vua ăn không. Và ngài hãy xem kìa, ngay ngày hôm nay,
ngày tôi được hai mươi tuổi, ngày tôi đủ tuổi trưởng thành với địa vị chúa
tể, đáng lẽ tôi phải nắm được chìa khoá kho tàng, điều khiển được guồng
máy chính trị, quyết định được hoà hay chiến, thế mà chung quanh tôi đây
có cái gì không: Chỉ có sự bỏ rơi, sự khinh miệt, sự im lặng trong khi ngài
xem đằng kia, bao nhiêu là nhộn nhịp, bao nhiêu là ánh sáng, bao nhiêu là
tung hô! Ngài thấy đó, đó mới chính thực là ông vua nước Pháp, người anh
em của tôi ạ.
— Đằng điện của Hồng y?
— Vâng, đằng điện Hồng y?
— Thưa ngài, thế thì tôi chịu chết rồi.
Louis XIV không trả lời.
— Đúng là chịu chết bởi vì chẳng bao giờ tôi đi cầu xin những người đã
để cho mẹ tôi, em tôi, nghĩa là con cháu của Henri IV phải chịu chết vì đói
và lạnh nếu ngài De Retz và nghị viện không chịu gởi cho họ củi và bánh
mì.
Louis XIV khẽ thốt lên.
— Chết.
Ông vua Anh tiếp tục:
— Còn kẻ khốn khổ là Charles II, cháu của Henri IV như ngài, vì không
có nghị viện cũng không có Hồng y De Retz, cũng sẽ chết như mẹ và em
hắn suýt bị như vậy.
Louis nhíu mày, vân vê mãi, chiếc cổ tay áo ren. Dáng điệu lặng yên,
không nói lên lời ấy rõ ràng là dấu hiệu của một cơn xúc động đè nén từ
bên trong, khiến cho Charles II phải động lòng đưa ra nắm tay ông vua trẻ,
nói:
— Cảm ơn người anh em của tôi. Ngài thông cảm giùm tôi, đối với tôi
thế cũng là đủ trong hoàn cảnh như thế này của ngài.
Louis XIV bỗng ngửng đầu lên nói: