— Nhờ ngài giúp đỡ, nghĩa là không phải như bổn phận của các ông vua
với nhau mà còn như những người Thiên chúa giáo bình thường nữa. Thưa
ngài, giúp đỡ hoặc bằng tiền bạc, hoặc bằng nhân lực. Ngài giúp, chỉ
khoảng chừng một tháng, tôi sẽ dùng Lambert chống Monck hay dùng
Monck chống Lambert và tôi chiếm lại được tài sản ông cha của tôi mà
không tốn thêm một guinée của đất nước tôi, một giọt máu của thần dân tôi,
bởi vì bọn kia đang say sưa với cách mạng, với bảo hộ và dân chủ và không
muốn gì hơn là ngất ngưởng, ngủ say trên ngai vàng. Hoàng thượng giúp
thì tôi sẽ hàm ơn hơn cả cha tôi. Người cha khốn khổ đã phải trả giá đắt vì
sự tàn tạ của gia đình! Ngài thấy đấy, tôi khốn khổ như thế này, tôi tuyệt
vọng hết mực, vì thế mà tôi phải nặng lời với cha tôi?
Charles II ấp mặt vào hai bàn tay nhưng khuôn mặt tái nhợt ấy bỗng đỏ
lên, lựa như xấu hổ vì những lời bất hiếu ấy.
Ông vua trẻ Louis XIV cũng khổ sở không kém. Ông cựa quậy trong
chiếc ghế bành mà không nói lên được tiếng nào, cuối cùng, Charles II, vì
lớn hơn 10 tuổi, đè nén được cảm xúc dễ hơn, nên lên tiếng trước:
— Thưa ngài, ngài trả lời thế nào? Tôi chờ ngài như một người tử tội
chờ ngưng xử. Tôi đành chịu chết chăng?
Ông hoàng Pháp trả lời Charles II:
— Người anh em ơi, ngài hỏi tôi vay một triệu, mà lại hỏi nơi tôi đấy?
Nhưng một phần tư số đó tôi cũng chẳng có nữa là! Tôi chẳng có gì hết.
Tôi chẳng phải vua nước Pháp cũng như ngài chẳng phải là vua nước Anh
vậy. Tôi chỉ là một cái tên, một con số mặc áo quần thêu hoa gấm, chỉ có
thế thôi. Tôi ngồi trên một cái ngai ai cũng thấy, đó là điểm tôi hơn ngài
còn tiền, tôi không có gì hết, tôi không làm được gì hết.
Charles II kêu lên:
— Đúng thế sao?
Louis hạ thấp giọng:
— Người anh em của tôi ơi, tôi chịu đựng nghèo khổ còn hơn quần thần
nghèo nhất của tôi nữa. Nếu Laporte đáng thương của tôi còn ở đây, hắn sẽ
kể cho ngài nghe rằng tôi ngủ, chân tôi thọc qua tấm nệm rách. Hắn sẽ kể
cho ngài nghe rằng, sau này, khi tôi cầm chiếc long xa, thì người ta sẽ đem