Charles II trả lời:
— Thưa ngài, tôi đi Paris hy vọng gặp Hoàng thượng, không ngờ tiếng
đồn rằng ngài sắp tới đây, nên tôi nán ở lại vì có chuyện muốn thưa cùng
ngài.
— Căn phòng này có vừa ý ngài không, hỡi người anh em của tôi!
— Thưa ngài, rất hợp, tôi chỉ sợ có ai nghe thấy.
— Tôi đã đuổi người cận thần và người gác đêm qua phòng bên rồi. Sau
bức vách này là một phòng trống có lớp tiền phòng, ngài đã thấy chỉ có một
người sĩ quan thôi. Đúng không?
— Thưa ngài, vâng.
— Thế thì, người anh em hãy nói đi, tôi nghe đây.
— Thưa Hoàng thượng, tôi bắt đầu đây và mong ngài xót thương đến gia
đình điêu linh của chúng tôi.
Nhà vua nước Pháp đỏ mặt và kéo chiếc ghế ngồi đến bên ông vua nước
Anh. Charles II nói:
— Thưa Hoàng thượng, tôi không rõ ngài có biết những chi tiết về cuộc
đời khốn khổ của tôi không?
Louis XIV đỏ mặt hơn lần trước rồi nắm lấy tay vua Anh, nói:
— Người anh em ạ, nói ra thì xấu hổ, nhưng quả thực Hồng y rất ít khi
nói chuyện chính trị với tôi. Tệ hơn nữa là ngày xưa tôi có nhờ gã hầu
phòng Laporte đọc cho nghe chuyện lịch sử, nhưng ông ta lấy Laporte của
tôi đi, không cho đọc nữa, vì thế tôi phải xin phép người anh em kể lại hết
cho tôi nghe cứ như nói với một người chẳng biết gì hết.
— Thế thì, thưa Hoàng thượng, phải kể lại từ đầu, chắc là tôi lại có may
mắn gợi thêm lòng thông cảm của ngài.
— Nói đi, người anh em cứ nói đi.
— Thưa ngài, hẳn ngài biết rằng năm 1650, trong khi Cromwell cầm
quân ở Irlande, tôi được mời về Edimbourg và lên ngôi ở Stone. Một năm
sau, Cromwell tấn công vào chúng tôi sau khi bị thương ở một tỉnh thành
đã chiếm. Mục đích của tôi là đối đầu với hắn ta và tôi cũng muốn đi khỏi
xứ Scotland.