— Thế thì làm sao ông biết được tôi?
— Thưa ngài, tôi đã gặp Hoàng đế cha ngài vào một thời điểm kinh
khiếp. Ngày mà…
— Thưa vâng.
Một áng mây mờ thoáng qua. Trên trán ông hoàng, rồi ông ta khoát tay,
nói:
— Sao còn có gì trở ngại nữa không?
Người sĩ quan đáp:
— Thưa ngài, xin lỗi, tôi không thể tưởng được một ông vua dưới hình
dạng đơn sơ như thế này. Với lại, lúc nãy tôi đã nói là tôi có dịp trông thấy
Hoàng đế Charles I… À mà xin lỗi, để tôi vào báo.
Rồi ông lại quay lui, hỏi:
— Chắc Hoàng thượng muốn giữ kín buổi hội kiến này phải không ạ?
— Tôi không đòi hỏi, nhưng nếu có thể được thì.
— Được chứ ạ, vì tôi có thể vào thẳng nơi vua ở, không phải qua viên
cận thần túc trực. Nhưng xin Hoàng thượng để tôi giữ thanh kiếm.
— Đúng vậy. Tôi quên là không ai được mang kiếm trong cung vua
Pháp.
— Hoàng thượng là ngoại lệ, nhưng như vậy thì tôi phải chia bớt trách
nhiệm cho viên nội thần.
— Kiếm tôi đây, thưa ông. Bây giờ thì ông vui lòng vào báo rồi chứ?
— Chỉ một lát thôi, thưa ngài.
Thế rồi viên sĩ quan chạy vào gõ cánh cửa và người hầu phòng ra mở.
Ông hô lớn:
— Hoàng đế nước Anh đến!
Người hầu phòng lập lại:
— Hoàng đế nước Anh đến!
Nghe tiếng hô, một cận thần ra mở toang hai cánh cửa và người ta thấy
Louis XIV, không mũ, không gươm, áo chưa kịp cài, hấp tấp bước tới, dáng
điệu ngạc nhiên hết sức.
— Kìa, người anh em của tôi! Không ngờ người lại có mặt ở Blois này, -
Louis XIV kêu lên, vừa khoát tay đuổi viên cận thần qua phòng bên cạnh.